Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Tôi là một nam streamer chuyên "cọ biên" (khoe thân câu view). Thật ra tôi thấy mình cũng chẳng tính là cọ biên gì, cùng lắm chỉ thỉnh thoảng đăng mấy cái video ngắn khoe cơ bụng khoe eo mà thôi. Nhận đồ người ta gửi để chụp mẫu, livestream một chút, kiếm thêm chút thu nhập phụ. Hồi đầu tôi hot lên một cách cực kỳ khó hiểu. Lúc call video với bà chị gái, tôi đang khom người dọn giường. Tình cờ để lộ ra một đoạn eo trắng trẻo thon gọn. Da trắng bóc, gầy nhưng không gân guốc, tỉ lệ cơ thể cực kỳ cân đối. Lúc đứng thẳng dậy còn có thể thấy đường cơ V-cut xẹt qua trong tích tắc. Dùng nguyên văn lời của bà chị tôi thì là: "Đẹp điên đảo." "Người thành phố mấy người khen trai đẹp đều dùng từ 'mỹ miều' à?" Chị tôi lườm nguýt: "Mày thì biết cái rắm." Thế rồi bả đăng đoạn video đó lên mạng. Ai ngờ, nó hot rần rần. Có điều khu vực bình luận của bả kỳ lạ lắm. [Ơ kìa tổ tông thuật toán, ngài lại đẩy tôi vào cái vòng tròn nào thế này?] [Tôi có cảm giác hình như mình không phải là tệp khán giả của anh ấy...] [Đề xuất cho tôi làm gì?! Đề xuất cho mấy anh sinh viên thể dục da đen cơ!] [Một lát nữa mấy bà hay đọc truyện sắc dục lại đánh hơi thấy mùi mò tới cho xem.] [Hận bản thân mình thiếu mất một khúc!] [Nhìn có vẻ như anh ấy không thích phụ nữ...] [Không biết bé 0 xinh đẹp thế này sẽ hời cho anh 1 nào đây.] Tôi mang khuôn mặt ngơ ngác: "Bé 0 á? Là sao?" Chị tôi sốc nặng: "Đừng bảo mày không phải nhé?" Tôi cũng sốc luôn: "Chứ chẳng lẽ em phải như thế à?" Sau khi thần tốc tìm hiểu xem "bé 0" có nghĩa là gì, tôi suýt thì bị chấn động đến mức bay màu. Vội vàng đăng ký một tài khoản rồi lao ngay vào khu bình luận của bả để giải thích. [Không phải đâu, tôi là trai thẳng mà!] Cư dân mạng: [He he. Tất trắng này, màu da này, vóc dáng này, trai thẳng á? Thẳng thắn thừa nhận thích đàn ông thì có?] 2 Hôm đó, tôi đăng liền tù tì mấy cái video để chứng minh mình là trai thẳng. Chẳng hạn như đăng ảnh chụp cơ bắp tay cuồn cuộn (dù chỉ có một tí ti) của mình. Dưới bình luận: [Ây da da, bé 0 cơ bắp kìa.] Đăng video mình chơi bóng rổ. Dưới bình luận: [Trai thẳng nhà ai lại đi tất trắng mang giày AJ cơ chứ! Lại còn kéo tất cao thế kia?] Đăng game mình thích chơi, anime mình thích xem (phiên bản chuẩn men). Dưới bình luận: [Tôi vừa thấy cái gì thế này?! Trên giá sách là banner cổ vũ concert của Tôn Yến Tư phải không? Thế mà anh còn dám bảo anh không phải?!] Tôi suy sụp thật sự. Chị tôi bảo: "Tuyệt đối đừng có rơi vào cái bẫy tự chứng minh." Tôi: "Nghe cũng có lý." Thế là tôi ngừng tự chứng minh, chuyển sang chế độ mặc kệ đời luôn. "Đúng, tôi là gay đấy, vừa lòng mấy người chưa!" Dưới bình luận: [Há, tôi biết ngay mà, cái đồ bottom nhiều mưu mô.] Tôi: ... Tuy bình luận của mọi người cứ quái quái kiểu gì ấy. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, tôi và cư dân mạng cứ cự cãi qua lại mà nảy sinh tình cảm. Thế là tôi dứt khoát nghiêm túc làm kênh truyền thông cá nhân luôn. Ban ngày, tôi ngoan ngoãn đi làm. Buổi tối, tôi về nhà livestream. Lâu lâu lại nghe bà chị góp ý xem bây giờ mọi người thích xem cái gì, để quay mấy cái video mà cư dân mạng hay chê là "nhiều mưu mô". Có thêm một khoản thu nhập từ nghề tay trái, sướng âm ỉ. Mọi thứ đều trôi qua trong yên bình. Cho đến ngày hôm đó, căn phòng trống suốt nửa năm ở cách vách cũng đã cho thuê thành công. Tôi chào đón một cậu bạn cùng phòng mới. Lúc đến, cậu ta chỉ xách theo một chiếc vali 24 inch. Mặc một chiếc áo hoodie đen và quần thun xám. Trên cổ đeo một cái tai nghe trùm đầu. Dáng người rất cao, nhìn bằng mắt thường chắc cũng phải một mét chín. Quan trọng hơn là. Cậu ta thật sự quá sức đẹp trai. Mắt đan phượng, sống mũi cao, mặt nhỏ, một thằng trai thẳng như tôi còn phải công nhận là đẹp! Có điều trông hơi lạnh lùng. Tôi chủ động chào hỏi rất thân thiện: "Hi, tôi là Giang Chú, sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn." Cậu bạn cùng phòng liếc xéo tôi một cái. Sau đó chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng về phòng mình rồi "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại. May quá! Không có ai xung quanh nhìn thấy! Cái đồ bất lịch sự! Đẹp trai thì có ích lợi gì chứ! Không sao, cứ coi như cậu ta không tồn tại là xong! 3 Trong tháng đầu tiên, chúng tôi hoàn toàn không giao tiếp với nhau tiếng nào. Tới mức độ, đụng mặt nhau trong thang máy cũng chẳng thèm chào. Còn giữ khoảng cách ghê hơn cả mấy cặp CP nam - nam hết thời hạn lăng xê. Mãi cho đến ngày hôm đó, lúc tôi đang làm bữa sáng. Cậu ta đột nhiên xuất hiện để rót nước. Tôi thấy hơi lạ. Dù sao thì bình thường chúng tôi gần như chẳng bao giờ xuất hiện ở khu vực sinh hoạt chung cùng một lúc. Nên tôi mới tò mò nhìn thêm vài cái. Cậu ta mặc một chiếc áo thun trắng và quần ngủ màu xám. Áo thun nhăn nhúm, trên đầu còn vểnh lên hai cọng tóc ngốc nghếch do ngủ sai tư thế. Mặt cậu ta, đỏ bừng. Đỏ một cách bất thường. Tôi giật mình, sải bước lao tới, đưa tay sờ lên trán cậu ta. Đậu má! Nóng hổi! "Cậu không sao chứ?" Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt lờ đờ: "Tôi..." Lời còn chưa dứt, người đã cắm thẳng vào người tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao