Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cậu ta vẫn đang nói tiếp, trong giọng điệu ngập tràn sự tố cáo: "Cửa phòng anh còn khóa trái nữa! Em gõ cửa mà anh cũng chẳng thèm để ý gì sất!" "Có chuyện đó nữa à?" Tôi mắc chứng rối loạn giấc ngủ. Thế nên bình thường trước khi ngủ, tôi hay phải uống một liều thuốc ngủ nhất định. Nên tôi hoàn toàn không nghe thấy tiếng cậu ta gõ cửa. "Vậy hôm nay cho em ngủ chung với anh nhé?" Á đù. Cái tên Tống Nhất Chu cao một mét chín, vậy mà lại sợ đến mức không dám tự ngủ một mình á?! Thằng con trai cao một mét tám là tôi đây, lòng tự cao trong chốc lát đã nổ tung. Hào phóng vỗ vỗ vai Tống Nhất Chu: "Đương nhiên là được! Muốn ngủ bao lâu cũng vô tư!" Trong mắt Tống Nhất Chu xẹt qua một tia sâu xa: "Thật không?" "Tất nhiên rồi!" Tống Nhất Chu liền vui vẻ hớn hở nằm uỵch xuống cái giường lớn một mét rưỡi của tôi. Tôi á? Bình thường nhìn cái giường này trông cũng rộng rãi phết. Mà sao cậu ta vừa nằm xuống đã thấy nó chật chội thế này nhỉ? Tôi cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh. Mới phát hiện khu bình luận đang nổ tung. Từ [Con ranh này số hưởng thật đấy] đến [Trông có vẻ giỏi làm tình ghê chắc lúc 'đẩy' phải chạm tới tận dạ dày mất]. Mắt tôi tối sầm lại, căn bản là không rep nổi nữa. Đành dự định để ngày mai đăng riêng một cái video giải thích. Đánh răng rửa mặt với tốc độ ánh sáng xong xuôi, tôi lật chăn ra. Còn chưa kịp nằm thẳng, trên eo đột nhiên có một cánh tay vòng qua. Tôi: "?" Tống Nhất Chu: "?" Cậu ta giải thích: "Anh à, tay chân em dài quá, nằm ngủ theo thế nghiêm trong quân đội thì không thoải mái..." Tôi: "... Được rồi, cậu cứ gác đi." Anh em tốt “gác” tay lên eo thôi mà, dù sao thì lát nữa tôi ngủ say rồi cũng chẳng có cảm giác gì sất. Tôi thành thạo lấy thuốc ra. Đang định nuốt thì cậu ta tò mò lại lên tiếng: "Anh, đây là thuốc gì vậy?" Tay tôi khựng lại: "À, anh ngủ không ngon, thế nên trước khi ngủ cần uống thuốc ngủ, do bác sĩ kê đấy. "Uống thuốc vào là ngủ say như chết luôn, cho nên hôm qua cậu gõ cửa anh mới không nghe thấy." "Ra là vậy..." Trong mắt Tống Nhất Chu xẹt qua một màu u tối. "Được rồi, ngủ thôi." Tôi tắt đèn đi, cánh tay của Tống Nhất Chu trên eo tôi tìm được một vị trí cực kỳ thoải mái. Một đêm ngon giấc. 5 Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy, Tống Nhất Chu đã không còn ở đó nữa. Hôm nay là thứ Bảy. Tôi lờ đờ ngái ngủ đẩy cửa nhà vệ sinh để chuẩn bị đánh răng. Chợt nghe thấy, một tràng tiếng thở dốc đầy mờ ám cùng tiếng rên rỉ có phần kìm nén... Bước chân tức khắc cứng đờ, tôi bị dọa cho tỉnh cả ngủ ngay tại trận. Vãi đái, cậu ta ăn cái gì mà lớn vậy? Mẹ kiếp, tôi đang nhìn đi đâu thế này?! Tống Nhất Chu bất thình lình chạm mắt với tôi. Trong ánh mắt cậu ta chứa đầy sự hoảng hốt và nhục dục chưa kịp thu lại. Tôi "rầm" một tiếng đóng sập cửa, trái tim như muốn nhảy thẳng ra ngoài lồng ngực. Tôi ôm lấy lồng ngực của mình, tự thấy bản thân đúng là cái đồ vô dụng. Đệch, làm như chưa thấy bao giờ ấy. Tôi đường đường là đàn ông phương Bắc, từng đi tắm nhà tắm công cộng đấy nhé. Hơn nữa làm như tôi không có chắc! Nhưng mà, tôi ngẩng đầu nhìn vào tấm gương ở lối vào. Khuôn mặt người trong gương đã đỏ bừng bừng. Còn chưa đợi nhịp tim bình tĩnh lại, tôi lập tức ý thức được một việc khác. Ban nãy tôi cứ thế xông thẳng vào, liệu cậu ta có bị dọa cho hết hồn không? Lập tức lôi điện thoại ra lên Tiểu Hồng Thư tìm kiếm. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy kết quả tìm kiếm. Trong lòng gào lên một tiếng đậu xanh, xong đời rồi. Trong phòng tắm rất nhanh đã truyền đến tiếng xả nước, ngay sau đó, cửa được mở ra. Tống Nhất Chu chỉ mặc một chiếc quần đùi, trên đầu đội cái khăn tắm, có chút ngượng nghịu đi tới trước mặt tôi. "Anh." Tôi hoảng hốt nhìn chăm chăm vào nửa thân dưới của cậu ta: "Cái đó, anh xin lỗi, anh không biết, anh không cố ý đâu." "Cậu... vẫn bình thường chứ?" Trên khuôn mặt đỏ bừng của Tống Nhất Chu xẹt qua một tia khó hiểu. Tôi vội vàng giải thích: "Nghe nói nếu đang làm mà bị dọa sợ thì sẽ... nhưng mà cậu cứ yên tâm nếu là lỗi của anh thì anh có đập nồi bán sắt cũng sẽ..." Tống Nhất Chu nhận ra ý của tôi, cắt ngang lời tôi, nghiến răng nghiến lợi rít lên: "Em, không, có, liệt." Tôi thở phào nhẹ nhõm: "Đấy là chuyện hết sức bình thường thôi, cậu không cần phải thấy mất tự nhiên đâu. "Đều là đàn ông với nhau cả, anh hiểu mà." Ánh mắt Tống Nhất Chu tối sầm lại, bên trong chứa đầy sự ngập ngừng muốn nói lại thôi. "Anh không hiểu đâu." 6 ? Tôi thì có cái gì mà không hiểu chứ. Tống Nhất Chu suy cho cùng thì vẫn mang tính cách của trẻ con. Cậu ta cũng chỉ ngượng ngùng được đúng một ngày, chúng tôi lại quay về trạng thái như trước. Cùng nhau ăn cơm, đi dạo, xem phim, ngủ chung. Thời gian di chứng từ bộ phim kinh dị đó của cậu ta kéo dài khá lâu đấy. Mọi sự yên bình đều bị phá vỡ, chính vào khoảnh khắc một tháng sau. Mùa hè đến rồi, muỗi quả thực hơi nhiều. Trên người bị đốt rải rác rất nhiều vết sưng. Tôi nhìn hết nốt đỏ này đến nốt đỏ khác nối tiếp nhau trên xương quai xanh, âm thầm xịt thuốc chống muỗi Lục Thần lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao