Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Trương tổng uống rượu bị đỏ mặt, khuôn mặt lão ta ửng đỏ, thần thái vô cùng bỉ ổi: "Tôi biết, cô diễn viên nhỏ đó chứ gì... Cậu theo tôi một lần, tôi cho cô ta có phim để đóng, thấy sao?" Lão ta vỗ vỗ lưng tôi. "Cậu còn trẻ, chẳng hiểu cái gì cả. Trong cái ngành này, chỉ cần chịu banh chân ra, là các cô các cậu sẽ không cần phải vất vả thế nữa." Tôi gạt phắt tay lão ra, cười giễu cợt: "Ông nằm mơ đi." Hồi đó tôi trẻ người non dạ, bồng bột không biết ứng biến, lúc ấy không những không nghe theo, mà còn buông lời mỉa mai lão ta. Lão ta không bỏ cuộc, vẫn muốn tiếp tục quấy rối tôi. Thế là tôi ghi âm lão ta lại luôn. Kết cục là, tác phẩm đầu tiên mà tôi dốc toàn bộ tâm huyết này đã không có tên tôi, công việc lúc đó cũng mất, Khương Hâm cũng muốn chia tay với tôi. Cô ấy có phần áy náy, trong vẻ mặt toàn là sự sợ hãi: "Giang Chú, anh cũng biết đấy, thời kỳ hoàng kim của ngành mình chỉ có vài năm ngắn ngủi, nếu đắc tội với người ta... "Em có một buổi thử vai nữ chính, hiện tại đang đợi kết quả. "Chúng ta chia tay đi, em xin lỗi." Hồi đó tôi đang trong giai đoạn khủng hoảng, nghe cô ấy nói vậy, trong lòng tôi nghẹn một cục tức, nhưng lại chẳng tiện nói thêm. Thế nên tôi đồng ý rất dứt khoát: "Được." Khương Hâm xách túi lên từ ghế, định rời đi, rồi lại quay đầu nhìn tôi. "Giang Chú, anh biết không? "Anh đối với em rất tốt, nhưng có vẻ như anh không thích em nhiều đến thế. Ngay cả khi bắt đầu yêu nhau, tình cảm anh dành cho em cũng rất nhạt nhòa, anh đã bao giờ cân nhắc đến tương lai của chúng ta chưa?" Động tác uống cà phê của tôi khựng lại, bị câu hỏi của cô ấy chặn họng. Quả thực tôi chưa từng cân nhắc đến. Nghe có vẻ hơi vô trách nhiệm, nhưng tôi luôn cảm thấy cái tương lai đó vẫn còn cách mình rất xa. Nghĩ như vậy, cô ấy chia tay với tôi cũng chẳng có gì sai cả. Nhưng sau khi chúng tôi chia tay hồi đó, cô ấy cũng chẳng thử vai thành công. Vai nữ chính đã được ngầm chỉ định cho một thiên kim tiểu thư nhà giàu. Còn tôi khi đó vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết, muốn phanh phui Trương tổng để đòi lại công bằng cho mình. Nhưng đúng lúc ấy, chị gái tôi vừa khóc vừa gọi điện tới, nói rằng mẹ đổ bệnh rồi, ung thư vú. Bầu trời như sụp đổ. Thất tình, mất việc, người nhà lại mắc bệnh. Tôi không hiểu, tại sao thế giới này lại chẳng hề giống một chút nào so với những gì tôi tưởng tượng. Công việc dốc hết sức lực cống hiến hình như có thể dễ dàng bị vứt bỏ, người từng yêu thích cũng có thể nói đi là đi. Và giờ đây, bệnh tật cũng gõ cửa. Giống như ở một giai đoạn nào đó, mọi sự xui xẻo đều như mọc mắt, thi nhau lao vào cắn xé. Tôi nhận ra trong sự vấp ngã rằng, đây có lẽ chính là nỗi đau đớn của sự trưởng thành. Sống ở thành phố này mấy năm, tiền nhà đã chiếm phần lớn, tiền tiết kiệm trống rỗng. Tôi dường như vẫn luôn bị bao bọc trong một chiếc lồng kính phồn hoa. Vào một thời điểm tình cờ, chiếc lồng kính đột nhiên bị người ta nhấc ra, bên ngoài là hiện thực đẫm máu. Ngành này vốn dĩ đã chẳng lớn, chuyện tôi đắc tội với Trương tổng có không ít người biết, bão chưa tan thì công việc rất khó kiếm. Nhưng trong nhà đang cần tiền gấp, chị gái tôi lại vừa mới sinh cháu trai nhỏ, áp lực kinh tế lớn đã đành, cuối cùng cũng không thể phân thân ra được. Thế là tôi tìm đủ loại công việc bán thời gian. Rửa bát bưng bê, giao đồ ăn, viết kịch bản video ngắn, thậm chí còn bán tống bán tháo các bản thảo dàn ý của chính mình. Có lẽ những người làm nghệ thuật như chúng tôi đều nhạy cảm một cách đặc biệt. Bao nhiêu chuyện xui xẻo cứ thi nhau đổ lên đầu, thế là tôi bắt đầu lo âu trầm cảm, áp lực quá lớn, đêm này qua đêm khác trằn trọc không sao chợp mắt. Mãi cho đến tận bây giờ, tôi vẫn phải uống thuốc theo thói quen. Sau này, một người quản lý từng hợp tác và có ấn tượng khá tốt về tôi đã giúp tôi giới thiệu một công việc. Công ty này không có danh tiếng lớn trong ngành, nhưng nhân viên đều xuất thân từ những công ty điện ảnh và các ông lớn lâu năm. Tôi làm ở đây một cách chắp vá qua mấy bộ phim chiếu mạng, phim lẻ chiếu mạng, thậm chí là web drama ngắn chẳng có chút tiếng vang nào, lại còn vấp phải mùa đông lạnh lẽo của ngành. Nhưng dẫu sao thì số tiền kiếm được cũng đủ sống qua ngày, cũng không đi quá xa so với những gì tôi muốn làm. May mắn là bệnh của mẹ được phát hiện sớm, tuy chi phí điều trị đắt đỏ nhưng cuối cùng vẫn có thể chữa khỏi. Cũng coi như trong cái rủi có cái may. Và tôi cũng tình cờ nổi tiếng trên mạng một chút, có thêm thu nhập từ công việc phụ. Mọi thứ lại bắt đầu phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Nhưng tôi cảm thấy điều này chưa thể coi là qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, chỉ đơn giản là tôi đã chấp nhận nó. Cậu thiếu niên ôm ấp hoài bão ngày nào, tạm thời đã bị bỏ lại ở độ tuổi 25 năm ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao