Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Đêm hôm đó không phải anh cũng đồng ý rồi sao, không phải anh cũng rất sướng sao?" "Tôi..." Bị luồng suy nghĩ của cậu ấy cuốn đi một lúc, tôi chợt thấy có gì đó sai sai. "Không đúng, cậu lấy tư cách gì mà hỏi tôi có trốn cậu hay không? Nói cứ như cậu không có ai ở bên cạnh vậy!" Tống Nhất Chu sững người: "Em thế lúc nào..." "Cái hôm đó, cậu uống say, chẳng phải có người dìu cậu đi cùng cậu đó sao?!" Lực tay của Tống Nhất Chu nới lỏng ra, không biết đang nghĩ gì mà sắc mặt dần dịu lại. "Hôm đó... anh nhìn thấy à? "Anh ơi, là anh để tâm sao?" Cậu ấy buông tay tôi ra, chuyển hướng trượt xuống ôm lấy eo tôi. Giọng nói rất nhẹ, giống như đang làm nũng, "Em đã nói rồi, muốn anh thử với em, chúng ta có thể từ từ, là do anh không muốn thử nữa đó chứ." Tôi chống tay lên ngực cậu ấy, muốn kéo giãn khoảng cách để nhìn cậu ấy. Nhưng men rượu bốc lên, lúc này nhìn người trước mắt cứ như có ảo ảnh nhân đôi. Thật là... phiền chết đi được. Rượu làm kẻ nhát gan hóa bạo, tôi túm lấy cổ áo cậu ấy ép cậu ấy cúi đầu xuống. Cắn mạnh vào môi cậu ấy. Ác thanh ác khí nói: "Lần trước thử chưa kỹ." Thử lại lần nữa đi. 14 Chúng tôi đi đến một khách sạn ngay gần đó. Chị gái tiếp tân nhìn chúng tôi, nở một nụ cười của bà thím đầy ẩn ý. Tôi còn chưa kịp đỏ mặt, thì đã bị người ta ép sát vào thang máy và hôn ngấu nghiến. "Ưm... Đừng, sẽ có người..." "Chồng che cho anh được mà." Tôi bị cậu ấy hôn cho mụ mẫm cả đầu óc, mãi mới tìm lại được giọng nói của chính mình: "Cậu... hôn giỏi thật đấy." "Anh ơi, uống bao nhiêu rồi?" Giọng cậu ấy rất khẽ, dục vọng trong đôi mắt gần như hóa thành một vòng xoáy sâu thẳm. Mặt nóng bừng lên, tôi bị cậu ấy bế bổng lên. Không khí ở lối vào nóng rực, chân tôi bủn rủn đến mức gần như đứng không vững. ... Kết thúc trận mây mưa, Tống Nhất Chu để tôi nằm sấp trên người cậu ấy. Bàn tay cậu ấy nhịp nhàng vỗ nhẹ lên lưng tôi. Cái tư thế này, cứ như đang ôm trẻ con vậy. Men rượu tan đi, cảm giác xấu hổ trào dâng. Tôi muốn lăn xuống, nhưng lại bị người ta bóp chặt gáy. ...Đã ngoan ngoãn xin tha. Giọng Tống Nhất Chu đầy thỏa mãn: "Anh ơi, anh gầy quá, nặng bao nhiêu cân vậy?" "Sáu mươi ký." "Nên đắp thêm chút thịt đi." "Ồ..." Tôi khóc đến mức mũi vẫn còn hơi nghẹt, giọng khàn khàn, dò hỏi: "Hôm đó... là ai thế?" Tống Nhất Chu không ngờ tôi vẫn còn nhớ người đó, không nhịn được bật cười một tiếng: "Đó là bạn cùng phòng đại học của em, người ta mới là trai thẳng hàng thật giá thật đấy." Tôi cũng thành thật: "Vừa nãy anh chỉ đi liên hoan công việc thôi, địa chỉ vốn dĩ định gửi cho biên kịch. Với lại anh cũng không đi xem mắt, hôm đó là anh cố tình nói vậy, bởi vì..." Tống Nhất Chu cắn nhẹ vào tai tôi một cái: "Bởi vì đó không phải là nốt muỗi đốt." "Người ban nãy..." "Là bạn gái cũ của anh." Bàn tay Tống Nhất Chu đang vuốt ve dọc theo sống lưng tôi bỗng khựng lại. Cậu ấy chán nản chửi thề một tiếng "Đệt". "Thà là đi xem mắt còn hơn." "...Cũng không có khả năng ở bên nhau nữa đâu." Lúc yêu đương tôi cũng từng moi tim móc phổi ra vì người ta. Nhưng đó đã là chuyện của rất lâu về trước rồi. Là năm chúng tôi tốt nghiệp. Tôi không sốt sắng đâm đầu vào làm biên kịch ngay, mà muốn đi tìm hiểu mô hình vận hành thực tế của ngành này trước, thế nên tôi đã vào một công ty điện ảnh và truyền hình để làm biên tập văn học. Lúc đó tôi còn thấy mình may mắn, vừa vặn bắt kịp một dự án cấp S+. Sau vài lần làm việc, nhà sản xuất thấy năng lực của tôi cũng không tồi, bèn bắt đầu giao cho tôi phụ trách một số nội dung cốt lõi. Tác phẩm đó, từ khâu chuẩn bị tiền kỳ, quay phim cho đến hậu kỳ, mất ròng rã tròn hai năm trời. Hai năm, mỗi ngày mở mắt ra là công việc dự án, nửa đêm điện thoại bật chế độ rung nắm khư khư trong tay, chỉ sợ lỡ mất tin nhắn của dự án. Lúc làm thống kê danh sách đề tên ở khâu hậu kỳ, chúng tôi đã đi ăn mừng trước một bữa. Chính là trong bữa tiệc mừng công đó. Rượu quá ba tuần, Trương tổng - một trong số các nhà sản xuất - đứng đằng sau tôi, bóp vai tôi đầy ẩn ý. Lão ta nhờ người hẹn tôi đi ăn, nói rằng chỉ cần tôi theo lão, tên tôi trong tác phẩm này sẽ được đặt ở phần giới thiệu đầu phim. Lại còn là vị trí đứng đầu trong cột biên tập văn học nữa. Làm cái nghề này, bán mạng đến phút chót, cũng chỉ vì một cái vị trí đề tên như thế. Đây là viên gạch gõ cửa để sau này nhận thêm nhiều dự án hơn, là minh chứng cho sự tích lũy tác phẩm của chính chúng tôi. Nhưng trong rất nhiều trường hợp, những vị trí đề tên này đều bị các nhà đầu tư hoặc những kẻ đi cửa sau chiếm mất. Những người làm công ăn lương cày cuốc thực sự rất có khả năng chỉ được điền tên ở một vị trí khuất lấp nào đó trong phần credit cuối phim. Giá trị lúc đó sẽ bị giảm sút đi rất nhiều. Lúc đó tôi nghe ra ý của lão, cơn giận dữ lập tức bốc lên ngùn ngụt: "Tôi có bạn gái rồi. "Cho dù không có, tôi cũng chẳng hứng thú gì với đề nghị của ông."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao