Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chỉ là giờ đây, khi quay đầu nhìn lại, những hoài bão lớn lao của tuổi trẻ như những ảo ảnh xa xưa, những gì con người ta cảm nhận được trong quá trình trưởng thành chỉ còn lại sự thô ráp trần trụi của hiện thực. Không để tôi kịp phản ứng, Khương Hâm đã lên tiếng chào hỏi trước: "Đã lâu không gặp." Tôi hít sâu một hơi, mỉm cười thanh thản: "Đã lâu không gặp." Tôi cứ tưởng, chúng tôi ngoài công việc ra, sẽ không có thêm bất kỳ sự dây dưa nào khác. Ai ngờ, cô ấy không chỉ sai trợ lý mang đồ ngọt và trà chiều đến cho tôi. Qua vài lần gặp gỡ, còn kiếm cớ để add lại WeChat của tôi. Thậm chí, còn bắt tôi phải đến đón khi cô ấy uống say. Tôi cũng chẳng phải là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch không hiểu sự đời, hoàn toàn có thể nhận ra hàm ý trong những chuyện đó cùng với sự ái muội tỏ ý tốt đầy mập mờ của cô ấy. Nhưng dẫu sao thì lớp giấy cửa sổ vẫn chưa bị chọc thủng, bình thường tôi đành phải tránh mặt cô ấy. Nhưng cũng có những lúc không thể nào tránh nổi. Buổi liên hoan trước khi vào đoàn phim. Hợp tác với nhà sản xuất và đạo diễn khá suôn sẻ, cộng thêm tâm trạng dạo này không tốt, rượu vơi đi rất nhanh. Nhà biên kịch đi về thay quần áo, có nhắn tin hỏi tôi địa chỉ phòng bao. Tôi tiện tay chuyển tiếp địa chỉ cho anh ta, rồi lại bắt đầu vòng cụng ly mới. Uống cũng ngà ngà say rồi, lúc tôi đang đứng một mình ở cửa thông gió để giải rượu thì bị người ta chặn đường tại đây. Khương Hâm cản đường đi của tôi, cuối cùng cũng bắt đầu một câu hàn huyên muộn màng: "Bao nhiêu năm trôi qua rồi, dạo này anh sống thế nào?" Thấy không có chỗ nào để lách qua, tôi đành bất lực trả lời: "Rất tốt, còn em thì sao?" "Chẳng ra sao cả." Cô ấy lấy bao thuốc lá ra, "Hút một điếu không?" "Không," Tôi lắc đầu, "Hút nhiều bị đau đầu." Khương Hâm nở một nụ cười không thành tiếng, châm một điếu thuốc, động tác điêu luyện đến mức khiến tôi phải sững sờ. "Trước kia cứ tưởng bản thân cái gì cũng có thể làm được, thời gian dường như chính là vũ khí lợi hại nhất, em có thể nương theo dòng chảy thời gian mà đánh quái thăng cấp vạn thế vô địch, nhưng mãi đến cuối cùng mới phát hiện ra, chẳng có cái gì cả..." Cô ấy rít một hơi thật sâu, nhả ra một làn khói trắng, "Hình như..." Khương Hâm dừng lại một nhịp, "Hình như đột nhiên em đã hiểu được tâm trạng trước kia của anh rồi, anh nói bản thân mình rất dễ dàng bị dứt bỏ, em cũng vậy” "Trước kia là do em quá ấu trĩ, em cứ ngỡ rằng chỉ cần rũ bỏ được một vài người, một số chuyện, thì tất cả sẽ tốt đẹp lên thôi. Bây giờ em mới hiểu được, sự thật không phải như vậy. Thế giới của người trưởng thành rất giỏi trong việc cân nhắc lợi hại, cơ hội là có hạn. Sự may mắn và chân tình cả đời của một con người cũng chỉ có vài ba lần như vậy thôi, để mất rồi là sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa." Vành mắt cô ấy hơi đỏ lên. Ngước mắt nhìn về phía tôi trong màn đêm đen kịt. "Giang Chú, chúng ta tìm hiểu nhau lại từ đầu nhé, được không anh?" "Không được." Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau lưng. Toàn thân tôi chấn động mạnh. Sao Tống Nhất Chu lại ở đây?! Cậu ta mặc một chiếc áo phông đen, trên cổ đeo một sợi dây chuyền nam của CHANEL, nửa thân dưới mặc chiếc quần âu màu tối, nếu ngửi kỹ còn có thể thấy thoang thoảng mùi nước hoa nam thanh lãnh "Cậu là?" "Cậu ấy là" "Tôi là bạn của anh ấy." Khương Hâm đầy vẻ nghi ngờ nhìn hai chúng tôi. "Anh, anh gọi em đến, chính là để mời em xem cái này sao?" Đậu má, tôi chợt phản ứng lại. Hồi nãy tôi lỡ tay gửi nhầm địa chỉ cho cậu ta rồi ư?! 13 Tống Nhất Chu quay đầu bước đi luôn. Men rượu dâng lên, tôi chẳng màng đến Khương Hâm nữa, theo bản năng đuổi theo cậu ấy. Chân cậu ấy dài, đi nhanh một chút đã khiến tôi đã có phần theo không kịp. "Tống Nhất Chu!" Tôi thở hồng hộc kéo cổ tay cậu ấy lại, nhưng lại bị hất ra. Tôi cuống lên: "Tống Nhất Chu, cậu tức giận cái gì chứ! "Tống Nhất Chu... "Cậu mà đi nữa là tôi không đuổi theo đâu đấy!" Tôi vừa định dừng lại, người phía trước đột nhiên quay ngoắt lại, kéo tuột tôi vào một con hẻm nhỏ bên cạnh. Lồng ngực Tống Nhất Chu phập phồng, ghim chặt hai tay tôi lên đỉnh đầu. Cậu ấy ở rất gần tôi, gần đến mức tôi bất giác nín thở, muốn giấu đi hơi rượu đang phả ra. Con hẻm quá tối, chỉ có hai ngọn đèn đường vàng vọt. Nhưng có lẽ vì trời quang, dẫu chật hẹp, tôi chỉ cần ngẩng đầu lên là vẫn nhìn thấy mặt trăng. Tống Nhất Chu giống như đang kìm nén điều gì đó, cậu ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi, đuôi mắt tuyệt đẹp cũng có chút căng cứng: "Cô ta là kiểu con gái anh thích sao? "Anh thực sự không thích em một chút nào sao, anh còn trốn tránh em nữa? "Anh có biết lúc nhận được tin nhắn của anh, em..." Giọng cậu ấy nghẹn lại, giống như sắp khóc đến nơi. "Tôi không trốn tránh cậu..." "Còn nói là không, tròn một tuần liền chẳng thấy bóng dáng đâu, em đáng sợ đến thế cơ à?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao