Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Vãi chưởng! Sợ hết hồn, tôi lập tức vác người chạy thẳng đến bệnh viện. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ bảo chỉ là cảm mạo bình thường. Có điều người đã sốt đến 40 độ rồi, tốt nhất vẫn nên truyền dịch theo dõi. Xuất phát từ lòng nhân đạo, tôi dứt khoát xin nghỉ làm luôn để ngồi canh ống truyền dịch cho cậu ta. Cái tên này, đường nét khuôn mặt vốn lạnh lùng sắc bén. Trông có vẻ khó gần, vậy mà lúc ốm nhìn lại có vẻ rất ngoan ngoãn. Tôi không kiêng nể gì mà nhìn cậu ta chằm chằm. Hàng lông mi của cậu ta khẽ rung lên. Giây tiếp theo, bốn mắt chúng tôi nhìn nhau. Tôi chớp chớp mắt: "Cậu đỡ chưa?" Ánh mắt cậu ta từ lờ đờ chuyển sang tỉnh táo, nhìn quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người tôi. Nhiệt độ cơ thể 40 độ mà lại phun ra một câu lạnh ngắt: "Xì, lo chuyện bao đồng." Tôi: ??? Tôi lập tức cạn lời luôn! Ngày thường không có lịch sự thì thôi đi! Giờ tôi có lòng tốt đưa cậu ta đi viện, thế mà cậu ta dám bảo tôi! Lo chuyện bao đồng á?! Tôi bực bội đứng phắt dậy, nổi đóa ngay tại trận: "Cậu tưởng tôi muốn lo chuyện bao đồng chắc? Cậu có biết ban nãy cậu sốt cao tới mức tôi suýt tưởng cậu sắp nghẻo rồi không?! "Cậu mà nghẻo thì nhà tôi đang thuê biến thành nhà có ma đấy! Thành nhà có ma thì tôi phải chuyển đi! Tôi biết đi đâu tìm cái nhà ở thoải mái mà giá thuê lại phải chăng như thế này hả?! "Lòng tốt coi như bỏ cho chó gặm, phí công mọc ra cái mặt đẹp trai như thế, tôi còn đặc biệt xin nghỉ làm một ngày để canh ống truyền dịch cho cậu, lo cậu tỉnh lại không tự lo liệu được, thế mà cậu..." "Tôi xin lỗi." Hả? Tôi khựng lại. Chết tiệt, cái dáng vẻ lúc cậu ta xin lỗi trông cũng đáng yêu phết. Hơn nữa thằng nhóc này vậy mà lại đỏ mặt?! Vậy ra có thể không phải cậu ta ghét tôi, mà chỉ vì không giỏi giao tiếp với người khác nên mới cố tình tỏ ra lạnh lùng? Tôi ấp úng, cố tình trêu: "Cái gì cơ, tôi chưa nghe rõ." Mặt cậu ta càng đỏ tợn, thậm chí lan thẳng tới mang tai. Đưa ánh mắt ngập tràn sự lên án nhìn tôi, cậu ta nói lớn: "Tôi xin lỗi!" 4 Lúc này tôi mới biết, cậu ta tên là Tống Nhất Chu. Vẫn đang học đại học, sinh viên khoa Luật của Học viện Chính pháp ngay gần đây. "Anh làm nghề gì thế?" "Tôi á?" Tôi gãi gãi đầu, "Làm biên tập văn học cậu không biết đâu nhỉ? Tức là bên ngành phim ảnh ấy, bình thường sẽ giúp nhà sản xuất, biên kịch đọc kịch bản rồi sửa chữa kịch bản các thứ." "Giỏi quá," Mắt Tống Nhất Chu sáng rực lên, "Thế anh đã từng làm phim nào rồi?" Tôi ngại ngùng, vẻ mặt sượng trân: "Tạm thời thì... vẫn chưa có..." Tống Nhất Chu cười: "Sau này chắc chắn sẽ có mà." Tôi ngồi khoanh chân trên sofa nhìn cậu ta nấu ăn, tiện thể chuyển chủ đề: "Sao cậu không ở ký túc xá?" Biểu cảm của Tống Nhất Chu khựng lại một tích tắc. Giây tiếp theo, cậu ta quay đầu sang chỗ khác: "Không thích ở, ồn ào lắm." "Ừm, cũng đúng." Thật ra tôi cũng rất hiểu. Dù sao thì tầm tuổi này tụi nhỏ đứa nào cũng có chút nổi loạn, hơn nữa tính cách của Tống Nhất Chu nhìn qua đã thấy không phải kiểu dễ gần. Thêm vào đó, ký túc xá đại học mà, nhất là ký túc xá nam, mọi người sinh hoạt thường không được ý tứ cho lắm. Trông cậu ta có vẻ mắc bệnh sạch sẽ, chắc cũng chẳng chịu nổi cái môi trường đó. Cái tên Tống Nhất Chu này, nhìn thì lạnh lùng, thực chất lại là một con cún con đáng yêu. Từ hồi quen thân với nhau, tai tôi sắp bị cậu ta làm cho ồn đến mức mọc kén luôn rồi. "Anh, có ăn sáng không?" "Anh, có muốn đi xem phim chung không?" "Anh cứ nhốt mình trong phòng cả ngày rồi, cùng xuống lầu đi dạo chút đi?" "Anh, em muốn đến cái quán lẩu mới mở ăn thử, anh có muốn ăn không?" "Anh, anh đang livestream đấy à?" Tống Nhất Chu tò mò ghé sát đầu vào trước màn hình của tôi. Ngay cái khoảnh khắc khuôn mặt cậu ta lọt vào khung hình. Khung bình luận bị lag đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Ngay cả với lượng bình luận khổng lồ và tốc độ lag giật rõ ràng như thế, tôi vẫn kịp chộp được vài dòng trọng tâm [Ai vậy? Bạn trai anh hả?] [Từ nay anh sẽ không còn bơ vơ không nơi nương tựa nữa, vì anh 1 của anh tới rồi đúng không?] [Con quỷ nhỏ này mà còn dám mỏ hỗn bảo mình không phải gay?!] [Bé Cún nhà tôi thế mà đã bị hốt đi rồi sao?! Hu hu hu hu hu trái tim vỡ nát!] ...... Tôi tê rần cả người ngay tại trận, hoảng hốt xua tay: "Tôi không phải tôi không có cậu ấy không phải nha!" Tống Nhất Chu tò mò: "Không phải cái gì?" Tôi lập tức bật cười chữa ngượng: "Ha ha ha ha ha đây là bạn cùng phòng thuê chung của tôi đấy..." Sau đó "phập" một phát tắt luôn livestream. Nguy hiểm đã được giải trừ. Cái người này, thiệt tình! Nửa đêm nửa hôm tự dưng chạy sang tìm tôi làm gì? Lại còn ôm theo gối cơ chứ! "Sao thế?" Tống Nhất Chu vùi mặt vào gối, chỉ để lộ ra đôi mắt đen trắng rõ ràng, trông đến là đáng thương: "Hôm qua xem xong bộ phim đó, em trằn trọc cả đêm chả ngủ được ngon giấc..." Đúng vậy, hôm qua hai đứa hẹn nhau đi xem bộ phim kinh dị mới ra rạp. Tống Nhất Chu sợ đến mức, suýt thì ôm gãy cả eo tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao