Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cậu con trai ban nãy... có phải cũng là "người như thế" không? Kiểu con trai như thế trong hợp với cậu ta hơn. Bức tường khách sạn được ốp kính sáng bóng, từ trong đó, tôi nhìn thấy một kẻ vừa mới tăng ca suốt một tuần, sắc mặt nhợt nhạt, tiều tụy tột cùng. Đã chẳng còn chút sức sống nào của ngày xưa, chỉ còn sót lại sự lạnh lẽo và nhếch nhác sau khi bị cuộc sống mài mòn. Lúc tôi về đến nhà, hiếm hoi lắm mới thấy lối vào không bật đèn. Mịt mờ nhìn màn sương đen trước mắt, trước đây lúc thuê chung nhà với người khác, hay là lúc ở một mình, tôi chưa từng cảm thấy bóng tối lại đột ngột và trống trải đến thế, nhưng bây giờ... Tôi thầm cười khổ một tiếng. Tống Nhất Chu quá trẻ cũng quá cuồng nhiệt. Hành xử bộc phát mà không màng đến hậu quả, sự việc đã đi đến bước đường này, nói không chừng sau này cậu ta sẽ chẳng còn tiếp tục ở lại nơi đây nữa. Tôi tắm rửa xong xuôi, cảm thấy bầu không khí thật sự quá yên tĩnh. Chợt nhớ ra cũng đã lâu lắm rồi mình không online, thế là tôi bật livestream lên. Rất nhanh đã có vô số người tràn vào phòng live. [Ây da nhân vật mất tích cuối cùng cũng quay trở lại rồi, anh vẫn còn nhớ đám cư dân mạng bọn tôi đấy à?] "Quên rồi." [Cục cưng hôm nay tâm trạng không vui hả?] "Rõ ràng lắm sao?" [Anh 1 của anh đâu rồi? Hai người cãi nhau à?] Động tác lau tóc của tôi khựng lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ sở: "Đúng thế, cãi nhau rồi." Trên màn hình bình luận ngay lập tức chạy qua một tràng: [?????] [Đù má anh ta không nói mình là trai thẳng nữa luôn kìa?] [Vãi chưởng, tôi cứ thế chứng kiến anh ta cong đi sao?] [Tôi đã bảo cái ông bạn cùng phòng của ổng có vấn đề mà!!!] [??? Mới vô, có tình hình gì vậy?] Tôi không trả lời thêm nữa, chỉ giải thích đơn giản rằng dạo này mình bận quá nên mới không online. Rất nhiều người trong khung bình luận la ó đòi PK nối mic. Trước đây tôi cũng thường xuyên nối mic, đại khái là đóng vai người anh trai tri kỷ để khai sáng cho mấy bạn cư dân mạng đang có chuyện luẩn quẩn trong lòng. Đến lúc nối mic với người thứ hai, bên kia có vẻ rất ồn ào, mạng còn bị giật lag nữa. Tôi đợi một lúc mới nghe thấy âm thanh. "Alo?" Một giọng nam trong trẻo vang lên, "Chủ phòng có đang nghe không?" "Tôi nghe đây." Đầu dây bên kia nói với tốc độ rất nhanh: "Chủ phòng ơi, tôi có một cậu anh em... cậu ấy lỡ ngủ với người mà mình thích, nhưng người đó lại trở mặt không thèm nhận người, anh nói xem lý do là tại sao?" "Cái này..." Tự dưng tôi thấy hơi gượng gạo, "Có lẽ, là... người đó không thích cậu ấy mà chỉ thèm khát thân thể cậu ấy thôi?" Bên kia chìm vào một sự im lặng quỷ dị trong giây lát. Lại cất giọng một cách bực dọc: "Nhưng hình như người đó cũng không hoàn toàn là không thích..." Tôi ngẫm nghĩ một lát: "Nếu thực sự rất thích thì hãy cố gắng thử thêm chút xem sao. Hai người thẳng thắn cởi mở nói chuyện với nhau, như vậy thì dù kết quả có ra sao cũng sẽ không còn gì hối tiếc nữa." "Anh, nghe thấy chưa?” “Ấy, cảm ơn chủ phòng nhé." Hôm đó, chưa đến 11 giờ tôi đã tắt livestream rồi. Việc livestream hay giao lưu với người khác đều không thể xoa dịu sự mất mát khó tả trong tôi. Tống Nhất Chu cả đêm không về. Dòng tin nhắn "Cậu đi đâu rồi" bị bỏ lại trong khung chat WeChat, từ đầu đến cuối vẫn chưa được gửi đi. Dường như đã lâu lắm rồi tôi không hề nghĩ đến vấn đề tình cảm, đã từng có khoảng thời gian tôi cảm thấy vô cảm với những thứ đó. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, tôi dường như đã thực sự cảm thấy buồn bã. Mà nguyên nhân khiến tôi buồn bã, chính là Tống Nhất Chu. 12 Ngày hôm sau, đoàn phim bắt đầu tiến hành đào tạo trước khi vào đoàn kết hợp với việc đọc kịch bản chung. Kể từ sau cái dự án ba năm trước đó, đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào việc sản xuất một dự án cấp S+. Kịch bản trước đây đã thảo luận và chỉnh sửa hòm hòm rồi, ý nghĩa của việc tôi vào đoàn chính là đóng vai trò làm người đại diện có tiếng nói cho bên chế tác về mảng kịch bản. Ngăn cản hành vi đòi sửa kịch bản của biên tập viên đến từ phòng làm việc của các diễn viên. Trước khi đọc kịch bản đã chốt xong dàn vai chính và một đợt vai phụ, vẫn còn lại khá nhiều vai phụ ít đất diễn là đến giai đoạn đọc kịch bản mới bắt đầu chốt từng người một. Ai dè tôi vừa mới đến đã chạm mặt ngay một người quen. Khương Hâm, bạn gái cũ của tôi. Cô ấy mặc một chiếc áo cộc tay phối với quần jean thoải mái, khuôn mặt dù đã bị kính râm che khuất nhưng vẫn khó giấu được vẻ tiều tụy. Thấy tôi ở đây, cô ấy dĩ nhiên cảm thấy ngạc nhiên. Chúng tôi học cùng trường đại học, đến với nhau sau một vở kịch lớn cuối kỳ. Tôi học biên kịch, cô ấy học diễn xuất. Khi ấy, một người trong chúng tôi vô cùng tự tin rằng mình có thể viết ra được kịch bản xuất sắc nhất. Còn một người lại cảm thấy mình có thể trở thành diễn viên xuất sắc nhất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao