Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Còn quay sang nói với Tống Nhất Chu: "Gần đây muỗi cứ lạ lạ sao á, bị cắn mấy nốt này mà chả thấy ngứa gì cả!" Tống Nhất Chu cứ nhìn chằm chằm vào những vết đỏ trên xương quai xanh của tôi, trầm ngâm nói: "Chứng tỏ bầy muỗi rất lương thiện." Bầy muỗi có lương thiện hay không thì tôi không rõ, chỉ có cư dân mạng là đúng kiểu chả có tí ranh giới nào. Buổi livestream vừa mới bắt đầu, khung bình luận cứ khăng khăng nói mấy nốt muỗi đốt trên xương quai xanh của tôi là dấu hôn. Tôi lập tức sốt sắng phản bác: "Sao có thể chứ, mấy ngày nay tôi toàn ở nhà có ra ngoài đâu!" [Làm như trong nhà anh không có người khác ấy.] "Trong nhà chỉ có tôi với bạn cùng phòng của tôi thôi!" [Tôi đã bảo anh với cái ông bạn cùng phòng đó mờ ám lắm mà, ai lại ôm gối chạy sang phòng ngủ của anh giữa đêm hôm khuya khoắt hả?!] "Cậu ấy chạy sang đó là vì hai đứa bọn tôi xem phim kinh dị xong cậu ấy sợ!" [Ông ấy sợ... (ảnh meme loopy hồng bĩu môi.jpg)] "Mọi người đừng có nói linh tinh, tôi và bạn cùng phòng đều là trai thẳng đấy nhé!" [Sao anh biết được?] "Sao tôi biết được á? Tôi..." Tôi chợt nhận ra một chuyện. Tống Nhất Chu chưa bao giờ nói mình thích đàn ông hay thích phụ nữ. Là do tôi, vốn đã mang định kiến từ trước rằng con trai thì hiển nhiên phải thích con gái. Chẳng lẽ đây thật sự là...? Tôi hoảng loạn rồi. Tôi vội tắt livestream. Tôi đắn đo suy nghĩ, rồi quyết định chụp một tấm hình phần xương quai xanh. Sau khi xác nhận không chụp dính mặt mình, tôi bèn gửi tin nhắn cho bà chị. [Chị ơi, cái này là muỗi đốt à?] Chị tôi rep trong một nốt nhạc: [Cái này chắn cmn chắn là dấu hôn.] Đầu óc tôi vang lên một tiếng "ong". Cứ cho là anh em tốt ngủ chung một giường thì nghe còn có lý. Nhưng cậu ta mút xương quai xanh của tôi là có ý gì? Giác hơi giúp tôi chắc? Chị tôi nhắn tiếp: [Chuyện này là sao, mày yêu đương rồi à???] [Em không có yêu, bạn em mới yêu.] [Ồ, bạn của mày.] Tôi ngẫm nghĩ một lúc, lại nhắn tiếp: [Bạn cùng phòng của bạn em nhân lúc nó ngủ đã để lại dấu hôn lên nó, chị nói xem cậu bạn cùng phòng kia có ý gì?] Chị tôi đáp trong một giây: [Thì thích thằng bạn mày chứ sao.] [Không thể nào! Bọn nó đều là trai thẳng hết!] "Chậc," Bà chị gửi luôn cho tôi một tin nhắn thoại, "Có thích hay không, mày bảo... thằng bạn mày thử một chút là biết ngay thôi." [Thử kiểu gì bây giờ?] 7 Chị tôi đã bày cho thằng bạn tôi một ý kiến hay. Nghe có vẻ khả thi. Chiều hôm sau, tôi bắt đầu bận rộn lục lọi trước tủ quần áo. Tống Nhất Chu vừa mới ngủ đẫy giấc. Cậu ta để trần nửa thân trên, chống tay lên giường tôi, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Chiếc chăn mỏng trượt xuống ngang hông, để lộ ra cơ bụng tuyệt đẹp cùng đường V-cut quyến rũ. Tôi luống cuống dời tầm mắt, cầm bộ quần áo ướm thử lên người: "Cậu thấy bộ này thế nào?" "Cái áo màu xanh đợt trước, anh mặc đẹp đấy, tôn da." "Màu xanh á?" Tôi lấy chiếc áo sơ mi màu xanh đó ra. Giọng Tống Nhất Chu có vẻ uể oải: "Anh định ra ngoài à?" "Ừ," Tôi lôi bài văn mẫu đã chuẩn bị sẵn từ trước ra, "Người nhà mới giới thiệu cho một cô gái, tối nay anh phải đi xem mắt." Phía sau lưng chợt chìm vào tĩnh lặng trong thoáng chốc. Giọng Tống Nhất Chu cao lên, nghe như có vẻ rất vui: "Thật hả? Chúc mừng anh nhé. "Là một cô gái như thế nào vậy? Có ảnh không anh? "Anh phải chuẩn bị chỉn chu vào, còn để lại ấn tượng đẹp với người ta." Tôi khẽ thở phào, không có vẻ gì là bất thường cả. Quả nhiên, làm sao cậu ta có thể để lại dấu hôn lên tôi được chứ? Chắc chắn là mọi người nhìn nhầm rồi, đây chính là nốt muỗi đốt. Tống Nhất Chu chẳng những không có vẻ gì là lạ, mà còn nhiệt tình giúp tôi chọn quần áo. Sắp đến giờ rồi, không ra khỏi nhà bây giờ rất dễ sinh nghi . Vậy nên tôi quyết định tự mình ra ngoài đi dạo một vòng rồi về. Tống Nhất Chu đang bận lúi húi trong bếp. Thấy tôi đi ra, cậu ta còn đưa cho tôi một ly nước mật ong: "Dạo này trời nóng bức hanh khô, anh uống cho nhuận họng rồi hẵng đi." Tôi cảm động nhận lấy, uống một hơi cạn ly nước mật ong. Nhìn Tống Nhất Chu đang đứng trước mặt, chờ nhận lấy chiếc ly không của tôi. Xem đi, cậu em trai này thật tốt biết bao! Sao tôi có thể nghi oan cho cậu ta vậy chứ! Ai mà ngờ, tôi vừa mới uống xong thì tay chân đột nhiên bủn rủn. Giữa lúc ý thức dần trở nên mơ hồ, tôi khó tin nhìn về phía Tống Nhất Chu: "Cậu..." Sắc mặt Tống Nhất Chu tối sầm lại, bước đến trước mặt tôi. Một tay ôm trọn lấy tôi đang ngất xỉu. 8 Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi vậy mà lại đang ở trong phòng ngủ của Tống Nhất Chu. Chiếc kim đồng hồ trước giường báo cho tôi biết, đã ba tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Tôi định cựa quậy, nhưng lại phát hiện hai tay đã bị khóa chặt vào đầu giường bằng một chiếc còng tay màu vàng hồng có thiết kế vô cùng tinh xảo. Trong lòng hoảng hốt, ký ức chợt ùa về. Là ly nước mật ong đó!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao