Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Cho đến bây giờ gặp lại Khương Hâm, cũng chỉ còn lại sự bình thản như mặt nước tĩnh lặng sau hàng ngàn con sóng dữ. Hồi đó có lẽ chẳng có ai sai cả, chỉ là chúng tôi quá đỗi trẻ dại mà thôi. Trong khoảng thời gian này, Trương tổng cũng bị phanh phui chuyện quấy rối tình dục diễn viên, danh tiếng tụt dốc không phanh, bị cư dân mạng chửi rủa tẩy chay không ngớt. Đoạn ghi âm mà lúc đó, tôi chưa kịp phơi bày ra cũng trở thành điểm tử huyệt trong lòng tôi. Mỗi lần nghĩ đến, tôi đều cảm thấy vô cùng áy náy. Thật sự rất áy náy. Nếu như lúc đó tôi tung ra, thì liệu có phải sẽ không còn nạn nhân tiếp theo nữa hay không? Tống Nhất Chu vỗ vỗ lưng tôi: "Đừng áp đặt những chuyện lực bất tòng tâm lên bản thân mình, đó không phải là trách nhiệm của anh." Tôi lật người xuống giường, dựa vào đầu giường châm một điếu thuốc. Mắt cụp xuống, không nhìn cậu ấy. "Thích thì nhẹ tựa lông hồng, chân tâm lại mờ ảo mông lung." Tống Nhất Chu sững người, giọng điệu có chút căng thẳng: "Anh Giang, anh không định lật mặt không nhận người nữa đấy chứ?" Cậu ấy nắm lấy tay tôi, giọng van nài, "Bạn gái không được thì thử bạn trai đi, em sẽ không dễ dàng chia tay với anh đâu, được không?" Cậu ấy vẫn chưa kịp mặc quần áo. Theo từng cử động của cậu ấy, chăn đệm trượt xuống, để lộ những múi cơ bụng có đường nét tuyệt đẹp. Nhưng Tống Nhất Chu lại chẳng hề hay biết gì, chỉ bướng bỉnh muốn nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi trấn tĩnh lại, hít sâu một hơi, nắm ngược lại tay cậu ấy. "Nhưng anh không muốn vì những chuyện trong quá khứ mà phủ định hiện tại." Tôi không muốn bỏ lỡ sự chân thành mà mình có thể có được. Cho dù đó chỉ là một khả năng. Làn da ấm áp khiến trái tim cũng trở nên thư thái phẳng phiu, trong khoảnh khắc này, tôi đã cảm nhận được sự bình yên mà đã từ rất lâu rồi mình chưa hề cảm nhận được. Đôi mắt Tống Nhất Chu sáng rực lên ngay lập tức: "Anh ơi, anh..." Tôi hơi ngượng ngùng né tránh ánh mắt của cậu ấy: "Nhưng em vẫn còn trẻ như vậy, anh hơn em tận 7 tuổi, hơn nữa chúng ta cũng mới quen biết nhau một khoảng thời gian ngắn..." Tống Nhất Chu bất đắc dĩ: "Anh ơi, anh thực sự hoàn toàn không nhớ em sao?" 15 Tôi á? Cậu là ai cơ? "Trước đây lúc em say rượu, anh còn từng giải vây giúp em nữa." Ồ. Tôi nhớ ra rồi. Năm đó tôi vừa mới thất tình, đi ăn tụ tập với bạn bè. Nói là đi chơi chung, nhưng thực tế là để tìm đường đi nước bước, xem có mối công việc nào không. Tôi quả thực đã có một lần thấy việc nghĩa hăng hái làm. Mấy gã đàn ông say xỉn, bộc lộ thói hư tật xấu, nhìn thấy một chàng trai trắng trẻo sạch sẽ là lại muốn sấn tới mắng mỏ vài câu rồi sàm sỡ mấy cái. Miệng thì buông lời bẩn thỉu chửi rủa ẻo lả bám váy đàn bà, lại còn coi cái bụng bia của mình như huân chương chiến tích. Nhìn người ta bị chặn lại ở đó, lúc ấy tôi lập tức cảm thấy đồng cảm. Mượn hơi rượu, tôi bước tới hất văng tay gã ra. "Làm cái gì đấy?" Tôi chĩa thẳng camera điện thoại vào mặt gã, cười chẳng nể nang chút nào: "Định giở trò lưu manh hả, tao có mấy chục vạn người hâm mộ đấy nhé, cái video này mà bây giờ đăng lên thì mày nổi tiếng luôn, chịu không?" Gã bụng bia thấy phía sau tôi còn có bạn bè, trong khi gã chỉ có một mình, liền nhổ toẹt một bãi chửi thề xui xẻo rồi bỏ đi. Lúc này tôi mới nhìn rõ người nọ. Da trắng lạnh, ngũ quan tinh xảo. Trông đến cả lúc không vui mà vẫn đẹp trai ngời ngời. Hóa ra lại đúng là Tống Nhất Chu. Trong tiếng thở dốc của tôi vẫn còn mang theo mùi rượu: "Cậu không sao chứ?" "Em không sao..." Chẳng qua chỉ là một cuộc chạm trán thoáng qua, tôi thậm chí còn chẳng nhớ đến chuyện này nữa. Nhưng Tống Nhất Chu thì luôn ghi nhớ trong lòng. Ban đầu cậu ấy định tự mình ra tay, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị tôi cắt ngang. Chỉ là hôm đó quá vội vã, cậu ấy cũng có uống chút rượu, chưa kịp phản ứng lại để xin phương thức liên lạc của tôi. Thế là cậu ấy bắt đầu tìm kiếm tôi. Nhưng vừa không có tên tuổi, lại chẳng có bất cứ thông tin gì. Trong camera an ninh, cũng chỉ hiện khuôn mặt mờ nhạt, không rõ ràng. Cậu ấy cũng đâu thể đăng lên mạng để mò kim đáy bể được. Cậu ấy suýt chút nữa thì mò thật, định đăng cái loại thông báo cảm tạ người qua đường cứu giúp. Chẳng ngờ lại trùng hợp đến thế, cậu ấy lướt trúng livestream của tôi. Ban đầu là có hảo cảm. Sau đó là thích. Tình cảm cứ thế tăng dần lên. "Em còn nhớ có một lần fan nữ của anh bảo thất tình muốn tự tử, mọi người thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy bình luận đó, kết quả là anh không những liên lạc với người ta mà còn thực sự báo cảnh sát rồi chạy tới tìm." Tôi hơi đỏ mặt: "... Dù sao thì cũng là một mạng người mà, nhỡ đâu thì sao." Huống hồ cô gái đó thực sự có ý định tự tử. Hồi đó chuyện ấy cũng gây chấn động trong một phạm vi nhỏ. Có người nghi ngờ đó chỉ là chiêu trò đánh bóng tên tuổi của hot boy mạng, cho đến khi bố mẹ của cô gái đó dứt khoát đến thẳng đồn cảnh sát để tặng cờ thi đua cho tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao