Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hơi nóng từ da thịt kề sát khiến ký ức ùa về, tôi bật dậy thật mạnh. Nơi nào đó bị kéo căng truyền đến một cơn đau nhói. "Suỵt" Rõ ràng nghỉ phép năm là để nghỉ ngơi, vậy mà mấy ngày nay tôi sống còn mệt mỏi hơn cả đi làm nữa. Hôm qua lúc thuốc tan hết, thì trời cũng đã lờ mờ sáng rồi. Tôi đúng là... Chắc chắn là do lâu quá rồi tôi không có đời sống "kia"! Nếu không thì sao tôi lại không đẩy ra, mà còn sung sướng thông qua cái phương thức như thế này chứ?! Trai thẳng có bị như vậy không? Suy nghĩ rối như tơ vò, lúc này Tống Nhất Chu lờ đờ mở mắt. Động tác thuần thục kéo tôi ôm vào lòng: "Anh, ngủ thêm lát nữa đi..." Tôi bị cậu ta ôm đến phát hỏa, cảm nhận được chỗ nào đó lại có xu hướng ngóc đầu lên, bèn nghiến răng nghiến lợi: "Tống Nhất Chu!" Ánh mắt cậu ta tỉnh táo hơn đôi chút, tôi lập tức lùi lại, đầy cảnh giác quấn chặt lấy chăn. "Điện thoại của tôi đâu." Tống Nhất Chu ngập ngừng một lát, rồi xoay người lấy điện thoại đưa cho tôi. Tôi cười khẩy: "Chịu đưa điện thoại cho tôi rồi à?" Tống Nhất Chu ăn no uống say, lúc này đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Tiện tay nắm lấy cổ tay bị còng ngày hôm qua của tôi, dùng phần bụng ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn: "Anh giải thích với người ta xem tại sao hôm qua anh lại không đi đi." "Bùng kèo thì cũng bùng rồi, giải thích còn có ích gì nữa?" Động tác của Tống Nhất Chu khựng lại, ngước lên đối thị với tôi. Trong ánh mắt viết đầy sự dè dặt, cẩn trọng. "Anh ơi, hôm qua anh không hề từ chối em." "Tôi..." Đúng là tôi không đẩy ra. Nhìn dáng vẻ của cậu ta, tôi bất giác thở dài. Thôi bỏ đi, đều là người trưởng thành cả rồi, cũng trách tôi bị ma xui quỷ khiến. Trông cái mặt của Tống Nhất Chu như này, tính ra hôm qua tôi cũng không thiệt thòi gì. "Chuyện hôm qua tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra, sau này đừng làm vậy nữa." Sắc mặt Tống Nhất Chu biến đổi: "Anh có ý gì?" "Không có ý gì cả, cậu còn nhỏ quá, làm việc dễ bị kích động. Nhưng không phải ai cũng có thể tha thứ cho trò làm càn của cậu đâu, cậu" "Anh nghĩ em cứ bạ ai là cũng có thể động dục được sao? Em nói em thích anh, tại sao anh cứ không chịu tin vậy hả?" Thích ư? Trong lòng tôi khẽ cười thầm một tiếng, thích thì đáng giá bao nhiêu tiền cơ chứ? Tống Nhất Chu còn trẻ như vậy, sự yêu thích thời niên thiếu vốn dĩ vô cùng mỏng manh, không đáng một đồng. Tôi đẩy cậu ta ra xa, vò rối mái tóc của cậu ta: "Cái đồ ranh con này, cậu có biết thế nào là thích không?" 11 Tống Nhất Chu hơi tức giận. Cậu ta bắt đầu chơi trò im lặng. Chỉ là những lúc tôi đi chân trần xuống đất, cậu ta sẽ lạnh mặt, vác tôi lên giường rồi đi tất vào cho tôi. Lúc tôi nhăn mặt hay nhíu mày, cậu ta sẽ lặng lẽ lót một tấm đệm mềm ra sau lưng tôi. Cậu ta còn bôi thuốc cho tôi. Lúc bôi thuốc, cảm giác xấu hổ vô cùng. Tôi chưa từng bệnh trĩ bao giờ, vậy mà cứ cảm giác nóng ran từ bên dưới truyền lên. Khi nhận ra đó là cái gì, mặt tôi nóng đến mức có thể luộc chín trứng luôn. Một người bình thường lúc nào cũng nhiều chuyện đến nhức óc, đột nhiên im bặt khiến tôi cảm thấy lạ lẫm. Ăn quen đồ cậu ta nấu rồi, mấy món cơm hộp mua ngoài ,vốn dĩ đã ngán tận cổ giờ lại càng trở nên vô vị hơn. Nhưng dẫu sao thì ở chung nhà, tôi vẫn có thể thường xuyên nhìn thấy cậu ta. Đến khi kỳ nghỉ phép kết thúc, khoảnh khắc ngồi vào bàn làm việc. Tôi vậy mà cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Bước vào giai đoạn chạy dự án, tôi đã tăng ca ròng rã suốt một tuần liền. Lần đầu tiên cảm thấy bận rộn một chút cũng tốt, có thể không phải suy nghĩ đến những thứ rối rắm không có lời giải đáp. Hôm nay sau khi tiếp khách với đạo diễn xong, bọn họ lục tục rủ nhau đi hát karaoke tăng hai. Dạo này tôi thiếu ngủ trầm trọng, cộng thêm chuyện của Tống Nhất Chu suốt khoảng thời gian qua, liều lượng thuốc ngủ ban đầu cũng không còn đủ tác dụng nữa. Thế là tôi tìm cớ từ chối, đi về nhà trước. Ai dè vừa bước ra khỏi cửa, đã nhìn thấy ngay một bóng người ở cách đó không xa. Người đó có vẻ như đã uống hơi nhiều, bước chân lảo đảo không vững. Cánh tay gác lên vai một cậu thanh niên khác trông trắng trẻo, thanh tú và trạc tuổi với cậu ta. Là Tống Nhất Chu. Lồng ngực giật thót, thấy bọn họ đang đi về hướng của mình, tôi vội vàng trốn sang phía bên kia góc rẽ. "Anh Tống này, nhìn anh gầy thế mà sao nặng vậy? Nhìn gầy gầy nhưng cởi đồ ra cũng ra gì phết nhỉ?" Tống Nhất Chu bật cười, chất giọng mang theo hơi men, vừa khàn khàn lại vô cùng gợi cảm: "Sao, sợ tôi đè hỏng cậu à?" "Vậy ngài phải nặng hơn chút nữa cơ." "Đè hỏng rồi tôi chịu trách nhiệm, được chưa?" "Cút cụ anh đi, uống say quá rồi đấy..." Âm thanh nhỏ dần rồi xa khuất. Đã lâu lắm rồi... tôi không được nghe thấy giọng nói của Tống Nhất Chu. Bình thường cậu ta nói chuyện với tôi lúc nào cũng giống như trẻ con, hóa ra khi ở trước mặt bạn đồng trang lứa, cậu ta lại có dáng vẻ như vậy sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao