Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Khóa cửa vang lên một tiếng "lạch cạch", cơ thể tôi bất giác run lên. Tống Nhất Chu đứng im lặng ngay cạnh cửa. Trong phòng ngủ chỉ bật đúng ngọn đèn ngủ, ánh sáng vàng vọt mờ ám. Trong góc tối, tôi chẳng thể nào nhìn rõ được sắc mặt của cậu ta, trong lòng dấy lên đầy bất an. "... Cậu muốn làm gì? Mau mở còng tay ra cho tôi!" Giọng Tống Nhất Chu nghe vô cùng lạnh nhạt: "Anh, anh tỉnh rồi." Cậu ta bước lên một bước. "Anh chưa ăn tối, có đói không?" "Tôi chưa ăn tối là tại ai cơ chứ! Cái còng tay này cậu lấy ở đâu ra? Ai lại đi chuẩn bị thứ này ở trong nhà cơ chứ! Với lại cậu cũng là sinh viên trường luật, cậu có biết hiện tại cậu đang bắt giữ người trái pháp luật hay không hả" "Bắt giữ người trái pháp luật phải cần thời gian liên tục vượt quá 6 tiếng." Tống Nhất Chu mím môi. "Loại thuốc dùng cho anh, không có hại đối với cơ thể đâu, bài tiết ra ngoài là hết thôi. Tác dụng cũng không dài, chỉ cần kéo dài đến mức anh không thể đi xem mắt được là đủ rồi." Khá khen cho cậu. Đúng là sinh viên trường luật, lách luật có khác! Còn chưa đợi tôi lên tiếng, Tống Nhất Chu đã ngồi xuống ngay mép giường. Khoảng cách ngày càng gần, khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an. Cậu ta thở dài, cúi đầu nhìn tôi, đến tận lúc này, tôi mới thấy rõ được biểu cảm của cậu ta. Sợ hãi, bất an, đuôi mắt hơi xếch lên giờ đã ửng đỏ, giống như đang cố gắng kiềm chế một điều gì đó. Bàn tay Tống Nhất Chu vuốt ve xương quai xanh của tôi, giọng điệu run rẩy. "Ai mướn họ nói cho anh biết đây là dấu hôn hả, đáng lẽ anh không nên biết gì cả thì chúng ta vẫn có thể tốt đẹp như trước đây rồi..." Cậu ta dừng lại một lát như đang phải nuốt ngược nỗi tủi nhục vào trong. "Rõ ràng là anh trêu chọc em trước, anh nói chuyện với em, còn đưa em đến bệnh viện, cùng em chơi game xem phim, lại còn ngủ cùng em nữa. "Anh ơi, em thật sự rất thích anh, anh không thể bỏ rơi em để đi xem mắt người phụ nữ khác được." 9 Tôi nhất thời sững người. Cậu ta nói... thích tôi? Trong suốt hai mươi bảy năm cuộc đời vừa qua, chưa từng có ai nói thích tôi như vậy cả. Thích đến mức bật khóc luôn rồi. Không phải chứ... Tôi hỏi: "Vậy cái này trên cổ tôi thực sự là?" "Em mút đấy." "Cậu có biết làm thế là quấy rối tình dục không hả?!" Tống Nhất Chu cúi người ôm lấy tôi, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, nói: "Anh ơi, anh thực sự không có một chút cảm giác nào với em sao?" "Tôi..." Não tôi lúc này, chả còn suy nghĩ được gì nữa. Tống Nhất Chu quả thật có nhan sắc. Đẹp tới mức, một trai thẳng là tôi cũng phải công nhận. Nếu tôi thực sự không có thích cậu ta, vậy tại sao tôi lại đối xử với cậu ta như vậy? Tại sao lại đồng ý mỗi ngày ngủ cùng với cậu ta? Tại sao những lúc không đi làm lại đi dạo, xem phim, chơi game với cậu ta? Tại sao trong chính lúc này đây tôi lại chẳng rặn ra được một chữ nào? Tôi có cảm giác não mình sắp bị thuốc làm cho hỏng luôn rồi. "Cậu..." Ánh mắt Tống Nhất Chu hình như không đúng lắm. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, giống như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi . "Anh ơi, em không nỡ dùng loại thuốc này cho anh, thế nên em đã tự mình uống rồi. "Anh có thể giúp em, hoặc cũng có thể mặc kệ em. "Anh... sẽ chọn như thế nào?" Tôi cảnh giác: "Cái gì..." Gần như là ngay lập tức. Thân nhiệt nóng hầm hập của Tống Nhất Chu đã cho tôi câu trả lời. Cậu ta vậy mà lại tự cho mình... Cái đồ điên này! "Mau đến bệnh viện đi, cậu mau đi" Tống Nhất Chu chậm rãi, lật chăn ra: "Em không đi." Cậu ta ngẩng đầu đối thị với tôi, đuôi mắt bị dục vọng nhuộm đỏ ửng, giọng nói khàn khàn mang theo sự mê hoặc, "Chúng ta thử một chút được không anh?" Hơi nóng rực đó hun cho đại não tôi trống rỗng trong tích tắc. Chỉ trong tích tắc ấy, Tống Nhất Chu vươn sải tay dài lật úp người tôi lại. "Không phải, cậu đừng có nhúc nhích, ê" Đệm giường lún xuống, cậu ta bò tới phía sau lưng tôi. "Tôi chưa muốn, a" "Cho anh ba giây, không từ chối tức là đồng ý giúp em rồi. "1, 2..." Tôi vừa định cất lời từ chối, thì đã bị người ta bóp chặt cằm, bịt kín môi. Đây không phải là một nụ hôn lướt qua hời hợt, cậu ta cạy mở khớp hàm tôi, môi lưỡi quấn quýt mãnh liệt.. Tựa như có một luồng điện chạy dọc theo cột sống truyền thẳng lên não, khiến tôi có phần choáng váng. Chẳng biết có phải chỉ mình tôi mới có cảm giác như vậy không. Rằng được ôm ấp có thể sinh ra ảo giác bản thân đang được yêu. Thấy tôi không hề phản kháng, Tống Nhất Chu có chút hưng phấn. Tay cậu ta luồn xuống dưới, giọng khàn đặc: "Anh ơi, buổi lễ công chiếu." Tôi vẫn chưa điều hòa lại được nhịp thở: "Ý gì?" Tống Nhất Chu chẳng biết moi từ đâu ra hai chiếc hộp nhỏ. Kề sát vào tai tôi giải thích. "Chính là lần đầu tiên anh được em thân mật..." 10 Tôi bị nóng đến mức tỉnh ngủ. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy ngay một khuôn mặt phóng đại. Tống Nhất Chu bám dính lấy tôi như con bạch tuộc, cứ như thể sợ tôi chạy mất vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao