Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1: Thân Phận Mới

"Căn cứ số 23, Lâm Vũ." "Có!" "Trương Tướng." "Có!" "..." Trong khoang hành khách phi thuyền, một sĩ quan đứng hàng đầu đang điểm danh. Hễ ai được gọi tên đều lập tức đứng dậy, nhanh tay thu dọn hành lý, rồi bước lên chào cấp trên, nghiêm chỉnh đứng qua một bên chờ lệnh. Ngồi tựa cửa sổ ở hàng ghế cuối cùng là một bóng hình mảnh khảnh. Cậu nhắm hờ mắt, vài lọn tóc mái đen rủ trước trán, dưới ánh nắng lấp lánh màu hổ phách trong veo. Trái ngược hẳn với những người đồng hành đang thấp thỏm chờ đợi, sự hiện diện của cậu khiến góc nhỏ này dường như tách biệt, an tĩnh đến lạ, hoàn toàn lạc lõng giữa bầu không khí căng như dây đàn. Vị sĩ quan điểm danh cũng để ý đến góc này, nhưng ông ta chỉ nhíu mày, không nói gì. Rốt cuộc, nhóm tân binh của căn cứ trước đã được dẫn đi hết, ông ta bắt đầu lượt điểm danh mới. "Căn cứ số 24, Tô Từ!" ông ta hô. "Tô Từ?" "Tô Từ, Căn cứ 24! Không có mặt à?" - Tô Từ tỉnh giấc từ một cơn mê sâu. Bên tai cậu cứ ong ong tiếng ai đó lải nhải không ngừng. Cậu bực bội nhíu mày, mở mắt ra. Khoảnh khắc đôi mắt ấy mở ra, con ngươi đen tuyền thoáng ánh lên một tia vàng kim băng giá. Nhưng ngay khi cậu nhìn rõ khung cảnh xung quanh, tia sáng đó lại lặng lẽ phai đi, trả lại đôi mắt đen thăm thẳm, vẻ ôn hòa vô hại. Tô Từ ngơ ngác nhìn khung cảnh lạ lẫm. Khoang hành khách. Một khái niệm chợt nảy ra trong đầu cậu — mình đang ở trong khoang hành khách của một chiếc phi thuyền. "Nhân viên chăn nuôi tập sự Tô Từ, ra khỏi hàng!" Cái giọng inh ỏi vừa đánh thức cậu lại ré lên, lần này âm lượng tăng vọt, Tô Từ cuối cùng cũng nghe rõ tên mình. Nhân viên chăn nuôi tập sự? Cái quái gì vậy? Trong đầu còn chưa kịp nảy ra lời giải thích, thì có người huých cùi chỏ vào tay cậu. Tô Từ nghiêng đầu, ngồi cạnh là một thanh niên tóc nâu đầu cua. Anh ta ghé tai thì thầm: "Ngủ mê à? Sĩ quan gọi cậu đấy, đực mặt ra làm gì?" Sĩ quan? Chức danh của quân đội Nhân tộc ư? Tô Từ hơi nhíu mày, đảo mắt nhìn lại cái gọi là khoang hành khách này. Còn chưa hiểu mô tê gì, chàng thanh niên bên cạnh đã túm lấy tay cậu giơ vút lên. Trong khoang vốn đã có không ít người xì xào, bàn tán xem cái cậu Tô Từ này là thần thánh phương nào mà dám cả gan chọc giận sĩ quan, giờ thấy cậu giơ tay, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này. Tô Từ liếc nhìn bàn tay đang siết lấy cẳng tay mình, rồi lại nhìn tay mình, có thoáng chút ngạc nhiên. Anh chàng tóc nâu đã lanh lẹ đứng bật dậy, một tay kéo cậu ra lối đi, tay kia vớ lấy cái ba lô trên giá nhét vào lòng cậu. Anh ta nhe răng cười, để lộ hàm răng trắng bóng: "Đi mau, tôi ở Căn cứ 26. Hôm nào rảnh liên lạc sau!" Tô Từ thu lại vẻ mặt, gật đầu đầy nghi hoặc, rồi bị anh ta đẩy đi, ôm ba lô lững thững đi lên phía trước. *Rõ ràng mình đang ngủ say cơ mà? Sao lại tỉnh dậy ở đây? Lũ Nhân tộc này là thế nào?* Tô Từ vừa đi vừa đánh giá xung quanh. Dọc đường, ánh mắt của các tân binh cứ dán chặt vào cậu. Trong khoang có hơn trăm người, ai nấy cũng vạm vỡ, da rám nắng, vừa nhìn đã biết là lính trẻ được huấn luyện kỹ càng. Ngay cả nữ binh cũng rắn rỏi, mạnh mẽ. Chỉ riêng vóc dáng mảnh khảnh của cậu là hoàn toàn lạc quẻ. Tô Từ vốn đã quen với kiểu bị nhìn chằm chằm này, nên cũng chẳng thèm để tâm. "Nhân viên chăn nuôi? Là cái nghề nuôi ' đám trẻ con' á?" Anh nghe loáng thoáng có người xì xầm. "Chắc vậy, không phải bảo Tinh cầu Ngục của bọn mình có một 'Trại Ươm Mầm' à?" "Chậc, nhìn cái tướng mảnh mai, tay chân khẳng khiu kia... trông nổi đám nhóc con đó không? Việc này nặng lắm đấy." "Chứ sao!" Một tân binh bên cạnh vẻ mặt vẫn còn hãi hùng, "Bố mẹ tôi lén đẻ thêm đứa nữa, nghỉ phép về bị quẳng cho trông, mệt bở hơi tai." "Haiz, đám nhóc đó đúng là phiền phức thật." Tinh cầu Ngục? Tô Từ khẽ nhíu mày. Mấy người lính nói vài câu, chủ đề lại nhanh chóng quay về phía cậu. "Trông cái tướng thư sinh khí chất kia, chắc là làm tư vấn tâm lý cho tụi nhỏ à?" "Đúng rồi! Tôi nghe nói người đến Tinh cầu Ngục phục vụ, lúc về ai cũng phải trị liệu tâm lý, có người còn điên luôn, không chữa được..." Cả đám lộ vẻ mặt hóng hớt kinh ngạc, Tô Từ cũng nghe say sưa, chỉ tiếc là-- "E hèm!" Vị sĩ quan điểm danh ho khan một tiếng thật mạnh. Đám đông đang râm ran lập tức im phăng phắc, ai nấy đều nghiêm túc nhìn thẳng, không dám hó hé thêm. Sĩ quan ngước lên nhìn Tô Từ đã đứng trước mặt, rồi lại cúi xuống lướt bảng điện tử mấy lần. Họ tên: Tô Từ Tuổi: 23 Căn cứ: Số 24 Cơ quan: Trại Ươm Mầm Chức vụ: Nhân viên chăn nuôi tập sự Xác nhận không nhầm lẫn, ông ta mới đánh dấu vào hồ sơ của Tô Từ, rồi ngước nhìn người đàn ông mặc đồng phục màu vàng cam đứng bên cạnh. Người đàn ông này chạc hai bảy, hai tám tuổi, cũng cắt đầu cua, nhưng tóc dài hơn anh chàng tóc nâu ban nãy một chút. Ngũ quan sáng sủa, chỉ có cặp quầng thâm mắt trũng sâu khiến anh ta trông khá phờ phạc. Gã cao lớn vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp đồng phục, càng khiến Tô Từ đứng bên cạnh trông như cọng bún. "Đấy, người của cậu, mang đi đi." Sĩ quan chìa bảng điện tử ra. Người đàn ông không nói gì, dứt khoát ký tên mình lên đó — Thạch Nhất Giang, rồi quay sang Tô Từ. Nhìn cái vóc dáng mảnh khảnh của chàng trai trẻ, ánh mắt gã thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng gã không nói gì, chỉ tự giới thiệu: "Tôi là Thạch Nhất Giang. Đi theo tôi. Về căn cứ." Nói rồi, gã đi thẳng ra khỏi khoang hành khách. Tô Từ ngoảnh lại nhìn, anh chàng tóc nâu ban nãy đang vẫy tay với cậu, miệng cười toe toét, tay kia cứ chỉ chỉ vào cổ tay mình. Cậu cúi xuống, thấy cổ tay mình cũng có một vật tương tự - máy liên lạc. Trong đầu cậu lại hiện lên thông tin về nó. Thứ này ngoài dùng để liên lạc, còn có thể lướt web, hiển thị thông tin cá nhân... Nhưng, 'lướt web' là cái khỉ gì? "Tô Từ, mau đi nhanh!" Thạch Nhất Giang đằng trước quay lại giục. Dù lòng đầy hoang mang, Tô Từ cũng không có thời gian mà thắc mắc, cậu thu lại ánh mắt, vội vàng đi theo gã. Trước mặt là một hành lang dài, hai bên là vách kim loại trắng bạc, gắn đèn tường sáng trưng, một kiểu kiến trúc cậu chưa từng thấy bao giờ. Cậu vừa đi vừa ngẫm nghĩ, theo Thạch Nhất Giang ra khỏi phi thuyền. Bên ngoài là một không gian còn sáng sủa hơn. Bầu trời bị một mái vòm kim loại khổng lồ che kín. Dưới vòm, đậu san sát hàng chục phi thuyền và chiến hạm đủ mọi kích cỡ, thân tàu bằng kim loại phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Vô số robot lớn nhỏ đang bận rộn vận chuyển hàng hóa, chúng di chuyển cả trên trời lẫn dưới đất, cảnh tượng vừa hùng vĩ lại vừa ngăn nắp đến lạ. Tô Từ dám chắc, đây là một nền văn minh cậu chưa từng biết tới. Mình vừa tỉnh dậy trong một nền văn minh hoàn toàn xa lạ, với một thân phận mới. Và cơ thể này... dường như đang gặp một "tí" vấn đề. Sống mấy chục triệu năm, đã lâu lắm rồi cậu mới gặp chuyện thú vị thế này. "Phi thuyền của chúng ta bên này." Giọng Thạch Nhất Giang vang lên. Tô Từ ôm ba lô lẽo đẽo theo sau. Họ đi mãi, đến một góc khuất lấp nhất dưới mái vòm. Nơi này cũng đậu một chiếc phi thuyền, thân tàu ghi số hiệu: 245h. Đi nãy giờ, đây là chiếc phi thuyền vừa nhỏ vừa cũ nát nhất. So với những chiếc tàu tinh xảo bóng lộn khác, con tàu này trông rõ là "nghèo rớt mồng tơi". Robot liên tục chuyển từng thùng hàng đến bên cạnh phi thuyền. Một chùm sáng từ phi thuyền rọi xuống, quét qua đống hàng, chúng liền biến mất tăm. Lúc Thạch Nhất Giang và Tô Từ đến gần, đám robot cũng vừa chuyển xong chuyến cuối. "Tít tít—" Một màn hình ảo bật ra trước mặt Thạch Nhất Giang, cùng lúc một giọng nói điện tử vang lên: "Vật tư tiếp tế cho Căn cứ 24 đã giao đủ. Mời xác nhận." Gã ký tên xong, liền dẫn Tô Từ bước vào phi thuyền. Chùm sáng quét qua, cả hai biến mất tại chỗ. Tô Từ chỉ thấy trước mắt lóe lên, giây sau, họ đã ở bên trong phi thuyền. Trận pháp dịch chuyển của Nhân tộc? Cậu nhìn bệ tròn dưới chân, thấy cũng không giống lắm. "Từ trạm tiếp tế về căn cứ mất khoảng hai tiếng, trời tối là về kịp." Thạch Nhất Giang dẫn cậu vào buồng lái, "Cậu ngồi đây." Tô Từ vừa ngồi xuống, một dây an toàn tự động bật ra, thắt chặt ngang hông cậu. Thạch Nhất Giang khởi động phi thuyền, bật chế độ lái tự động. Khi phi thuyền bay lên, mái vòm phía trên từ từ mở ra một khe hở. Lúc nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, Tô Từ sững sờ. Bầu trời không phải màu xanh mây trắng. Nó đặc quánh một màn sương mù màu đỏ nhạt, tạo cảm giác ngột ngạt, bức bối. Từ trên cao nhìn xuống, trong làn sương mờ có thể thấy mặt đất chi chít những khe rãnh, tựa như lòng sông đã cạn kiệt, khô nứt, trống rỗng và đầy tử khí. Phóng tầm mắt ra xa, cả đất trời đều chìm trong một màu tuyệt vọng, chết chóc. Tô Từ dường như nghe thấy tiếng đất trời đang gào thét ai oán, ánh mắt cậu chợt trĩu nặng. *Hóa ra, cảm giác uể oải, yếu ớt của cơ thể này... là bắt nguồn từ đây sao?* "Mặt đất... sao lại ra nông nỗi này?" Giọng Tô Từ, cũng giống như chính vẻ ngoài của cậu, nghe thanh thoát nhẹ nhàng. Nhưng tốc độ nói chậm rãi lại không hề có vẻ yếu đuối, ngược lại mang đến một cảm giác nặng nề, như trời sắp giông bão. Thạch Nhất Giang, người vốn đã căng thẳng từ lúc rời trạm tiếp tế, tự nhủ chắc do mình căng thẳng quá nên mới sinh ra ảo giác. Cái cậu nhân viên chăn nuôi mới tới này trông yếu ớt thế kia, sao có thể tạo ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt như vậy được? Gã thở hắt ra, hạ giọng: "Môi trường của Tinh cầu Ngục nó thế... Yên tâm, chỉ cần về căn cứ trước khi trời tối là ổn." Tô Từ không đáp, cậu chỉ đăm đăm nhìn mặt đất bên dưới, đôi mày nhíu chặt. Tại sao mặt đất lại biến thành thế này? Trong lúc mình say ngủ, thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Phi thuyền bay êm ru suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng về đến Căn cứ 24. Dọc đường, ngoài một hai căn cứ lớn như thành phố, còn lại chỉ là đất đai hoang vu, gần như không thấy một sinh vật sống nào. Mà Căn cứ 24, so với những cụm kiến trúc sầm uất khác, nó nhỏ hơn hẳn, chỗ nào cũng toát lên vẻ... nghèo nàn. Xuống phi thuyền, họ đi thẳng vào bên trong một tòa nhà, qua cổng kiểm tra của trí não trung tâm rồi tiến thẳng vào một đại sảnh. "Đây là tầng một, phòng Hậu cần." Thạch Nhất Giang dẫn Tô Từ đến một quầy cửa sổ, "Thẻ thân phận của cậu đâu?" Thẻ thân phận? Tô Từ thử thò tay vào túi áo khoác, quả nhiên mò ra một tấm thẻ, và một vật nhỏ xíu như cái cúc áo. "Nút không gian đời mới nhất? Cậu cũng có tiền gớm." Thạch Nhất Giang không nhịn được lẩm bẩm. Gã cầm lấy tấm thẻ, quẹt vào khe bên cạnh cửa sổ, màn hình lập tức hiện tên Tô Từ. [Xác minh thân phận thành công: Nhân viên chăn nuôi tập sự Trại Ươm Mầm - Tô Từ] [Đang chuẩn bị vật tư...] [Chuẩn bị hoàn tất] Cửa sổ đang đóng bật mở, một chồng quần áo được đẩy ra. "Đây là đồng phục của cậu, hai bộ. Hỏng thì lên đây đổi, nhưng tốn điểm lắm đấy, mà điểm thì đắt, liệu mà giữ." Khác với màu vàng cam của Thạch Nhất Giang, đồng phục của cậu màu xanh xám, bên trên còn có một bảng tên khắc chữ "Tô Từ". Ngoài ra, còn có một cái hộp. "Trong hộp là dung dịch dinh dưỡng. Một ngày ba ống, đủ cho một tuần. Mỗi tuần cậu đến đây lĩnh một lần, quẹt thẻ như vừa rồi. Hoặc cậu có thể gọi robot giao hàng, nhưng mỗi lần mất một điểm." Tô Từ không kìm được, mắt dán chặt vào cái hộp, thốt ra câu thứ hai kể từ lúc tỉnh dậy: "Dung dịch dinh dưỡng? Là đồ ăn sao?" Sự háo hức rõ rệt trong giọng nói khiến Thạch Nhất Giang phải liếc nhìn cậu, rồi gật đầu: "Ừ. Cất đồ đi rồi theo tôi qua phòng Hành chính làm thủ tục nhận việc." Tô Từ liếc nhìn cái nút không gian trong tay. *Cất vào kiểu gì đây?* Suy nghĩ vừa lóe lên, cách sử dụng nút không gian liền hiện ra trong đầu anh. *Ồ, cũng giống Túi Trữ Linh ghê.* Cậu đặt tay lên chồng đồng phục, tâm niệm vừa động, quần áo liền biến mất. Cậu làm lại tương tự, cất hộp dung dịch dinh dưỡng và cả cái ba lô vào nút không gian. - Phòng Hành chính ở tòa nhà khác. Thạch Nhất Giang đưa Tô Từ đến nơi rồi chuồn thẳng. Làm thủ tục cho Tô Từ là một người phụ nữ đeo kính gọng đen, tóc búi gọn gàng không một sợi tóc con, tên là Quách Hủy. Vẻ mặt bà ta cực kỳ nghiêm túc, lúc thấy Tô Từ liền khẽ nhíu mày. "Tô Từ phải không?" Bà ta lướt thông tin trên bảng điện tử, nói: "Xét hồ sơ và thể trạng, thực ra cậu không đủ tiêu chuẩn tuyển dụng của chúng tôi. Nhưng nể tình cậu tốt nghiệp trường quân đội, lại có chứng chỉ về tâm lý học con non, chúng tôi mới quyết định cho cậu một cơ hội." "Về đãi ngộ, điều kiện của Trại Ươm Mầm chúng ta thuộc hàng top của Liên minh rồi." "Qua kỳ tập sự, lương sẽ tăng, thưởng cuối năm cũng dựa trên biểu hiện. Hy vọng cậu biết quý trọng công việc này." "Vâng." Dù nhiều từ ngữ nghe chẳng hiểu gì, nhưng đại khái thì cậu cũng nắm được ý chính. Quách Hủy cũng không làm khó cậu, nhanh chóng làm xong thủ tục, dặn dò thêm vài điều, cuối cùng đưa cho cậu một cuốn sách dày bằng ngón tay cái. Tô Từ cầm lấy, liếc qua bìa sách: . Chất liệu sách không phải giấy cậu từng biết, sờ vào thấy vừa mềm vừa dai. Anh cũng không để ý, tiện tay ném vào nút không gian. "Cuối mỗi tháng đều có kiểm tra." Quách Hủy nói, "Lần đầu là thi viết, đề trong sổ tay này mà ra. Cậu phải học thuộc lòng, làm đúng theo chỉ dẫn để nuôi đám nhóc con, hiểu chưa?" Tô Từ gật đầu. Quách Hủy ngập ngừng giây lát, rồi nói tiếp: "Căn cứ đang thiếu người trầm trọng. Trại Ươm Mầm hiện chỉ có mỗi cậu là nhân viên tập sự, nên vất vả cho cậu rồi." Nói rồi, bà ta thao tác gì đó trên bảng điện tử, một con robot lập tức lướt vào – nó lơ lửng trên không, di chuyển rất nhanh. "Robot bảo mẫu số 4586 hân hạnh phục vụ ngài!" Giọng con robot y như người thật, nghe dịu dàng, vui vẻ, tràn đầy sức sống. "Đây là robot bảo mẫu của Trại Ươm Mầm. Nó sẽ hỗ trợ cậu chăm sóc bọn nhóc, và huấn luyện nghiệp vụ cho cậu. Không hiểu gì cứ hỏi nó." "Mong cậu làm việc cho tốt. Trong thời gian tập sự, giám sát viên sẽ để mắt đến cậu bất cứ lúc nào, kết quả đó ảnh hưởng trực tiếp đến bài kiểm tra cuối kỳ đấy." "Thôi, chúc cậu làm việc thuận lợi." Người phụ nữ nói xong liền phất tay, ra hiệu cho robot dẫn Tô Từ đến Trại Ươm Mầm. Đợi Tô Từ và con robot đi khỏi, người đồng nghiệp ngồi bàn bên cạnh mới lên tiếng: "Trại Ươm Mầm năm nay phế hơn bốn chục con robot bảo mẫu rồi nhỉ? Lũ quỷ sứ đó coi robot là đồ chơi thật rồi." "Chứ sao." Người phụ nữ nhức đầu day day thái dương: "Mong là cậu Tô Từ này trụ được thêm vài ngày." Từ lúc thành lập đến giờ, cái Trại Ươm Mầm ở Tinh cầu Ngục này chưa có nhân viên chăn nuôi nào qua nổi ba tháng thử việc. Mong là cậu này trụ được lâu hơn chút. Ít nhất là... trụ được đến khi họ tìm được người mới thay thế.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!