Chương 5: Ngủ đi, mai lại tới thăm nhé
Nhìn cánh cửa kim loại đã đóng, nhớ lại nụ cười của cô bé, Tô Từ khẽ nhíu mày. Cậu quay đầu lại, nhìn Số Tám đang lơ mơ đi về phía cuối hành lang, cuối cùng vẫn cất bước đi theo sau nó, cùng đến cửa thang máy. "Cảnh báo, có vật cản, không thể đóng—" "Cảnh báo, có vật cản, không thể đóng—" Cửa thang máy cứ mở ra đóng vào, bảng điều khiển liên tục réo lên tiếng báo động. Số Tám như không hề hay biết, lúc cửa thang máy mở ra liền bước vào, vươn tay nhấn số tầng năm, rồi đứng im như tượng gỗ giữa thang máy chờ đợi. Tô Từ đến trước mặt nó, đưa tay huơ huơ trước mắt nó. Cậu nhóc không thèm nhìn cậu, cứ đăm đăm nhìn về phía trước, miệng lẩm bẩm: "Về phòng mình ăn... Về phòng mình ăn..." Cái đuôi to vốn luôn ngọ nguậy, giờ cũng yên lặng rũ xuống sau lưng, chóp đuôi quét trên mặt đất. Tô Từ rụt tay về, quay đầu nhìn cánh cửa thang máy đang đóng mở liên tục, chỉ thấy ở khe cửa có một cái thìa, cái thìa đó đã bị cửa thang máy kẹp đến biến dạng. Cậu cúi xuống nhặt cái thìa lên. "Ting—" Cửa thang máy cuối cùng cũng đóng lại, đưa cả hai đi lên, chớp mắt đã đến tầng năm. Quả nhiên đúng như lời Số Tám vừa nói, ngoài hành lang, 4586 đang cuống cuồng xoay mòng mòng tại chỗ, hoa văn trên mắt điện tử đã biến thành hai vòng xoắn ốc. "Tô Tô!" Thấy Tô Từ bước ra khỏi thang máy, nó cuối cùng cũng dừng lại, giọng nói có vẻ hơi choáng váng gọi cậu một tiếng. Con robot này có lẽ thật sự không thông minh lắm, thang máy hỏng mà cũng không biết đi thang bộ. Tô Từ gật đầu. Còn Số Tám, đứa vừa cười nhạo 4586, lại cứ thế đi lướt qua nó, ngơ ngác đi về phía căn phòng có ghi chữ "8" trên cửa. "Tít—Phát hiện nhóc con đi lạc, lập tức mở phòng 503 Trại Ươm Mầm để thu nhận." Khi Số Tám đến trước cửa phòng, màn hình trên cửa tự động sáng lên, ngay sau đó cửa kim loại mở ra. Đợi cậu nhóc đi vào, nó lại tự động đóng lại. Tô Từ cũng đến trước cửa xác minh thông tin. Cửa mở ra, cậu nhìn vào trong, liền thấy Số Tám đang ngồi ngay ngắn trên ghế, bữa tối của nó đã được 4586 đặt ngay giữa bàn. Ánh mắt nó vẫn đờ đẫn, nhưng hai tay lại rất lanh lẹ. Nó ôm lấy nắp hộp cơm, mở ra xong liền cúi rạp người xuống, há miệng ngoạm một miếng thạch thịt. Thạch thịt dính lem nhem nửa bên mặt Số Tám. Nó vẫn không hề hay biết, cứ nhai nuốt thức ăn trong miệng. Dần dần, cái đuôi đang rũ yên trên đất bắt đầu khẽ vẫy. Dưới ánh mắt của Tô Từ, đôi mắt mất đi tiêu cự của cậu nhóc dần dần linh động trở lại. Số Tám chớp chớp mắt, vừa bốc thức ăn nhét vào miệng, vừa ngơ ngác nhìn quanh, từ đang ăn ngấu nghiến, tốc độ dần chậm lại. Ủa? Sao trông quen thế nhỉ? Khoan đã... Đây không phải phòng mình sao? Mình về đây từ lúc nào? Ý thức của Số Tám cuối cùng đã hoàn toàn trở lại. Sau khi phát hiện mình không biết trời trăng gì đã về đến phòng, nó bất giác nhìn ra cửa, liền thấy nhân viên chăn nuôi mới đang đứng ở cửa nhìn nó chằm chằm. Trong đôi mắt đen xinh đẹp ấy mang theo vài phần dò xét, như đang xem một vật gì đó mới lạ. Chiếc kẹp tóc màu đen bên mai tóc, có gắn bông hoa nhựa màu đỏ, trông vô cùng nổi bật. "Cậu..." Số Tám trợn tròn mắt, và ngay giây tiếp theo, nó lập tức hành động. Động tác của nó rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã lao đến cửa, chỉ cần một giây nữa, nó có thể xô ngã Tô Từ để lao ra hành lang. Thế nhưng, ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Tô Từ khẽ lùi lại một bước. "RẦM—" Cánh cửa kim loại lặng lẽ đóng sầm lại, trán của Số Tám lại một lần nữa đập thẳng vào cửa, vang lên một tiếng "bốp" nghe đã thấy đau. Sau khi yên tĩnh được giây lát— "RẦM RẦM RẦM! RẦM RẦM RẦM!" Từ bên trong vọng ra tiếng đập cửa của Số Tám: "Thả ông đây ra! Ta muốn ra ngoài! Mấy người mau mở cửa cho ta!" Kèm theo tiếng la hét ầm ĩ của Số Tám, Tô Từ còn cảm nhận được một luồng dao động tinh thần mãnh liệt, truyền tải cảm xúc phẫn nộ và tàn bạo của cậu nhóc. Những cảm xúc này tụ lại, đều thể hiện một thông điệp: Đợi ông đây ra ngoài, mấy người chết chắc! Tô Từ khẽ nhướng mày. Lúc này, 4586 cuối cùng cũng bình thường trở lại, bay đến bên cạnh cậu. "Tốt quá rồi, Tám Tám về phòng rồi." Hoa văn trên mắt điện tử của con robot bảo mẫu biến thành hình mặt cười. Tô Từ gật đầu, nhìn con số trên phòng 503, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Số Năm. Ngôn linh? Hay là... điều khiển tinh thần? Trong lúc cậu đang suy tư, vì Số Tám cứ đập cửa liên tục, màn hình điện tử trên cửa lại sáng lên. [Tít—Phát hiện nhóc con Số Tám cảm xúc kích động, có thể tiến vào trạng thái cuồng bạo bất cứ lúc nào. Sẽ giải phóng thuốc an thần mã JH05493 để trấn an, đồng thời ghi lại dữ liệu giám sát lần này] [Thuốc an thần đã giải phóng xong, bắt đầu tính giờ...] [Nhóc con Số Tám đã thoát khỏi trạng thái bên bờ vực cuồng bạo. Thời gian: 3 phút 54 giây. Thuốc an thần hiệu quả tốt] Tô Từ nhìn từng hàng chữ hiện lên trên màn hình, quả nhiên cậu có thể cảm nhận được luồng dao động tinh thần tàn bạo kia đang yếu dần, tiếng đập cửa trong phòng cũng nhỏ đi. Cuối cùng, Số Tám hoàn toàn im lặng. "Xem ra Tám Tám đã bình tĩnh rồi." Giọng của 4586 vang lên. Tô Từ quay đầu nhìn nó, thấy robot bảo mẫu vươn cánh tay máy, chấm chấm lên màn hình điện tử. Theo thao tác của nó, trên màn hình hiện ra ảnh chụp cận mặt của Số Tám. Tóc xám đen, mắt xanh lục, trông non nớt và gầy hơn bây giờ, nhưng nụ cười trên mặt cậu bé lại vô cùng rạng rỡ, đôi mắt xanh lục lấp lánh. Khó mà tưởng tượng được, cậu nhóc tàn bạo đang đập tường ầm ầm trong phòng, lại từng có nụ cười như vậy. Bên dưới là dữ liệu hồ sơ của nó, hiển thị các chỉ số cơ thể, phía sau đều có hai chữ "Bình thường" màu xanh lục. 4586 lướt nhanh qua tất cả dữ liệu, cuối cùng nói: "Tô Tô, chỉ số cơ thể của Tám Tám đã ổn định, không sao rồi." Robot bảo mẫu tắt giao diện, nói với Tô Từ: "Chúng ta đi được rồi, tôi đưa cậu đến ký túc xá của nhân viên chăn nuôi nhé." Nói xong, nó liền bay về phía thang máy, nhưng Tô Từ không đi theo. Cậu nhìn cánh cửa phòng 503 đang đóng chặt, cảm nhận luồng dao động tinh thần yếu ớt, trong đôi mắt đen tĩnh lặng dường như có thêm vài phần giá buốt. Cuối cùng, cậu bước lên một bước, đứng trước cửa kim loại bắt đầu xác minh thông tin. [Tít—Xác minh danh tính thành công] [Chào nhân viên chăn nuôi tập sự Tô Từ. Kiểm tra thấy nhóc con Số Tám tuy tâm trạng ổn định, nhưng trong phòng vừa giải phóng thuốc an thần JHF05493, trường hợp không khẩn cấp không khuyến nghị mở cửa] [Có muốn mở khẩn cấp phòng 503 Trại Ươm Mầm không?] [Chú ý: Ghi chép về lần khởi động này sẽ được gửi cho giám sát viên, xin hãy lựa chọn cẩn thận] 4586 thấy vậy, vội vàng ngăn cản: "Tô Tô, trong phòng vẫn còn thuốc an thần, theo quy định, lúc này không thể vào được..." Thế nhưng, không đợi nó nói hết, Tô Từ đã nhấn xác nhận. Rõ ràng, tuy cậu chỉ là nhân viên tập sự, nhưng là "người sống" duy nhất trong Trại Ươm Mầm ngoài đám nhóc con, quyền hạn của cậu cũng không thấp. Vì vậy khi cậu xác nhận, cánh cửa kim loại đang đóng chặt liền từ từ mở ra. Một mùi hăng nồng nặc xộc ra theo cánh cửa, hẳn là mùi thuốc an thần. Tô Từ nhíu mày, nhưng không hề bị ảnh hưởng. Phòng 503 vừa bị xịt thuốc an thần, đèn không bật, bên trong tối om, yên ắng không một tiếng động. Tô Từ bước vào một bước. Đèn cảm ứng trên trần nhà sáng lên, dưới ánh sáng trắng lạnh lẽo, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trước mắt cậu — Số Tám bị "trấn an" cưỡng bức, đang nằm mềm oặt trên sàn, cơ thể nhỏ xíu đổ gục ngay bên chân cậu. Cậu nhóc vừa mới hung hăng điên cuồng ban nãy, giờ lại như một bãi bùn nhão nằm liệt trên đất, tứ chi mềm nhũn, tai thú và đuôi thú trên người cũng biến mất. Giờ phút này, nó giống hệt một đứa trẻ loài người bình thường, nhỏ bé, yếu ớt, cần được bảo vệ. Tô Từ mím môi, cậu ngồi xổm xuống, bế cậu nhóc lên, đặt lên giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp ngang ngực nó. Số Tám không chút sức lực phản kháng, mặc cho Tô Từ sắp đặt, trông nó như sắp lịm đi. Mặt nó trắng bệch, trán có vết bầm sưng lên, chắc là do cú đập cửa ban nãy. "Có thuốc không?" Tô Từ quay đầu nhìn 4586. Nó đứng ở cửa nhìn về phía cậu, rõ ràng là một con rối không cảm xúc, nhưng trông lại có vẻ ngập ngừng, lo lắng bất an. Nghe câu hỏi của cậu, 4586 vội vã đáp một tiếng, rồi từ trong cơ thể tròn vo của nó, lấy ra một bình xịt y tế. Cánh tay máy của nó vươn dài ra, "vút" một tiếng, đưa bình xịt đến trước mặt Tô Từ. Đợi Tô Từ nhận lấy, cánh tay máy của nó lại "vút" một cái rụt về. Từ đầu đến cuối, nó không hề bước vào phòng. Tô Từ cầm bình xịt, nhớ lại cách dùng của Tuân Tiểu Vũ, xịt xịt lên trán cậu nhóc. Thuốc xịt hiệu quả không tồi, vừa xịt xong, vết sưng trông đã xẹp đi. Chùi sạch vết thạch thịt dính trên mặt Số Tám, thấy tình trạng cậu nhóc đã ổn định, Tô Từ liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa bước một bước, cậu lại khựng lại. Tô Từ cúi đầu, thấy tay của cậu nhóc không biết đã thò ra khỏi chăn từ lúc nào, đang siết chặt lấy vạt áo cậu, đầu ngón tay bấu đến trắng bệch. Ánh mắt cậu khẽ động, nhìn về phía Số Tám. Cậu nhóc khó khăn hé mắt ra một khe hở, cứ thế nhìn cậu, đôi mắt màu lục bảo lóe lên vẻ quật cường khó tả, và cả... sự hận thù sâu sắc. Nếu lúc này nó có sức lực, chắc chắn sẽ không chút lưu tình mà tấn công Tô Từ. Tô Từ không động đậy. Hai người, một đứng một nằm, cứ thế nhìn nhau. Hồi lâu sau, ngón tay cậu nhóc dần mất hết sức lực, buông thõng xuống mép giường. Nhìn cậu nhóc nhắm mắt lại, Tô Từ cúi xuống cầm bàn tay nhỏ bé yếu ớt của nó nhét lại vào trong chăn. Cuối cùng, bàn tay gầy và trắng của cậu đặt lên đỉnh đầu Số Tám, nhẹ nhàng xoa xoa. "Ngủ đi, mai lại đến thăm nhé." Nói xong, Tô Từ không ở lại nữa. Cậu đi thẳng ra khỏi phòng, lướt qua 4586, tiến về phía thang máy. 4586 nhìn cậu, rồi lại nhìn cánh cửa phòng vừa đóng lại, bàn tay máy bối rối bấu vào ngực, cuối cùng nó vẫn tăng tốc, bay theo sau Tô Từ vào thang máy. Chàng trai tóc đen đứng thẳng tắp trong thang máy, mắt nhìn thẳng, vẻ mặt rõ ràng không thay đổi, nhưng lại vô cớ toát ra vài phần lạnh lùng. Robot bảo mẫu dường như cảm nhận được điều gì đó, lại dường như chẳng nhận ra gì. Nó đánh giá Tô Từ, giọng máy đáng yêu hỏi: "Tô Tô, cậu có bị ảnh hưởng của thuốc an thần không?" Tô Từ nhìn nó: "Thuốc an thần đó là thứ gì?" "Thuốc an thần là do căn cứ nghiên cứu phát triển, chuyên dùng để đối phó khi các bé phát điên. Vì tác dụng quá mạnh, không thể tiêm trực tiếp, nên chỉ có thể dùng cách hít qua đường hô hấp, vì vậy thường chỉ sử dụng trong phòng của các bé thôi." 4586 giải thích. Vì là hít qua đường hô hấp, thuốc an thần cần một khoảng thời gian tương đối dài mới phát huy tác dụng. Nếu sử dụng ở những nơi khác trong Trại Ươm Mầm, bọn nhóc sau khi phát hiện điều bất thường có thể nhanh chóng trốn thoát, mà thuốc an thần khuếch tán ra lại ảnh hưởng rất lớn đến nhân viên chăn nuôi và hành động bắt giữ của đội Hành động. Vì vậy, thuốc an thần tuy hiệu quả mạnh, tác dụng phụ với cơ thể không lớn, nhưng lại có tính hạn chế rất cao. Tô Từ nghe nó giải thích, không đưa ra bình luận nào. 4586 nghiêng đầu, cẩn thận đánh giá cậu. Trông cậu đúng là không có vẻ gì bị ảnh hưởng. Cuối cùng, nó hỏi một câu khá giống con người: "Tô Tô, có phải cậu giận rồi không?" "Không có." Chỉ là tâm trạng không tốt thôi. Tô Từ nhìn cánh cửa thang máy đã đóng lại, hỏi: "Tiếp theo làm gì? Ban nãy ngươi nói ký túc xá nhân viên chăn nuôi?" Ký túc xá, là nơi nhân viên chăn nuôi ở. Vậy sau khi về ký túc xá, có phải cậu có thể làm chuyện của mình rồi không?Danh sách chương
Cấu hình đọc
                        Kích thước chữ
                        
                            
                    
                    
                                Aa
                                Nhỏ
                            
                            
                                Aa
                                Vừa
                            
                            
                                Aa
                                Lớn
                            
                        
                        Kiểu chữ
                        
                            
                    
                    
                                a
                                Có chân
                            
                            
                                a
                                Không chân
                            
                            
                                a
                                Lexend
                            
                        
                        Màu sắc
                        
                            
                    
                    
                     { elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
                                TNC
                            
                             { elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
                                TNC
                            
                             { elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
                                TNC
                            
                        
                        Chiều cao dòng
                        
                            
                                
                                    
                                
                                Thấp
                            
                            
                                
                                    
                                
                                Vừa
                            
                            
                                
                                    
                                
                                Cao