Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: Trao đổi điểm

"Bảo mẫu Tô, cậu cũng đón xe à? Định đi đâu thế?" Lạc Thịnh Phi nhanh chóng lờ đi món "trang sức" của Tô Từ, vồn vã hỏi. "Phòng Y tế." Tô Từ đáp. "À à, đi đón hai đứa nhóc hôm qua về, phải không?" Lạc Thịnh Phi tỏ ra đã hiểu, rồi vỗ vỗ hộp dụng cụ, "Tôi vừa qua đội Hành động sửa đồ, giờ đang chuẩn bị về." Rồi anh ta lại nói: "Trùng hợp ghê, phòng Y tế Tịnh hóa ở ngay trạm sau tòa nhà Hậu cần, gần lắm, cần tôi đưa cậu qua đó không?" Tô Từ cảm ơn ý tốt của Lạc Thịnh Phi, lướt qua anh ta, đến ngồi ở hàng ghế sau cạnh cửa sổ. Xe bus bay đều là ghế đôi. Số Một vốn tưởng cậu sẽ ngồi cùng hàng với Lạc Thịnh Phi, thấy vậy không khỏi vui mừng, vội vàng dùng cả tay chân trèo lên ghế bên cạnh Tô Từ ngồi ngoan. Trước đây tuy nó cũng trèo lên xe bay được, nhưng không thể chạm vào đồ vật trên xe, dĩ nhiên cũng không thể ngồi trên ghế như thế này. Nó ngả người tựa vào lưng ghế. Chiếc ghế mềm lún xuống một chút vì cú chạm của nó. Nó nhỏ quá, nên vừa dựa vào, hai cái chân ngắn cũn liền duỗi thẳng ra. Nhìn đôi giày mới tinh trên chân, Số Một vui vẻ đung đưa chân. Chỉ là, niềm vui này nhanh chóng thay đổi. Nó nhìn mình, rồi lại nhìn nhân viên chăn nuôi bên cạnh đang nói chuyện với Lạc Thịnh Phi. Họ nhìn nhau ngang tầm mắt, không cần phải ngẩng đầu mỏi cổ như nó. Trong lòng đứa trẻ lần đầu tiên nảy sinh một khao khát. Bao giờ nó mới lớn lên được một chút? Nếu nó cao bằng nhân viên chăn nuôi, có phải cậu ấy sẽ dễ dàng chú ý đến nó hơn không? Thế nhưng, hình như từ lúc có ý thức đến giờ, nó vẫn luôn thế này, không giống những đứa trẻ khác trong trại, lớn lên theo thời gian... Số Một đang mải nghĩ ngợi, còn Tô Từ đã bị Lạc Thịnh Phi lôi kéo, bắt đầu nói chuyện. Tất nhiên, chủ yếu là Lạc Thịnh Phi nói. Anh ta chủ động nói về tình hình của 4583, mới một đêm, dĩ nhiên là chưa sửa xong, rồi nhân cơ hội hỏi: "Bảo mẫu Tô, tối qua Trại Ươm Mầm không xảy ra chuyện gì chứ?" Tô Từ chớp mắt, nhìn anh ta với vẻ không hiểu gì. Thấy nhân viên chăn nuôi đẹp trai quá đáng này lộ ra vẻ mặt đó, Lạc Thịnh Phi cũng chần chừ. Anh ta không chắc chắn: "Tối qua... chuông báo động của Trại... không phải có reo à?" Tô Từ nhớ lại tối qua lúc mình nghiên cứu đám sương mù đỏ, đúng là có kích hoạt báo động. Nhưng đội Hành động kia đến xong cũng chẳng làm gì rồi đi, nên cậu không để bụng. Nghe giọng điệu này, hình như cả căn cứ đều biết rồi? Bởi cậu để ý, hai hành khách không quen khác trên xe cũng đang cố ý liếc về phía này. Tô Từ gật đầu: "Đúng là có nghe tiếng báo động, nhưng nhanh chóng tắt rồi." Rồi cậu hỏi ngược lại: "Anh biết là chuyện gì không?" "À à, cậu mới nhận việc hôm qua, không rõ tình hình cũng bình thường." Lạc Thịnh Phi nói, "Cụ thể tôi cũng không rõ, nghe nói là nồng độ chất ô nhiễm trong không khí vượt mức cảnh báo nên mới reo." "Mức cảnh báo?" "Đúng." Lạc Thịnh Phi chỉ lên đám mây màu máu trên trời, "Khi nồng độ chất ô nhiễm đạt đến một mức độ nhất định, sẽ xảy ra chuyện không hay. Vì vậy khắp căn cứ đều lắp máy giám sát, đặc biệt là bên Trại Ươm Mầm..." Chuyện không hay? Tô Từ nghiêng đầu, ý là bị oán khí trong sương mù đỏ xâm nhiễm sẽ mất lý trí à? "Tôi nhớ trong sổ tay công việc có viết mà." Nói đến đây, anh ta nghi ngờ nhìn Tô Từ, "Không phải cậu chưa xem đấy chứ?" Tô Từ khựng lại, chối: "Xem rồi." (Dù xem chưa được một trang.) "Ừ ừm, chắc cậu chưa đọc đến chương về chất ô nhiễm. Về cậu nên xem kỹ đi." Lạc Thịnh Phi nhiệt tình nói: "Kỳ đánh giá cuối tháng cậu cũng đừng lo, sổ tay nhìn dày thế thôi chứ trọng tâm thi có mấy cái à." "Đợi lúc nào rảnh, tôi khoanh vùng ôn tập cho, đọc qua là đỗ ấy mà." Tuy hai người làm việc khác nhau, nhưng Lạc Thịnh Phi giỏi giao tiếp, lại vì tính chất công việc phải thường xuyên qua Trại Ươm Mầm, nên quan hệ với các nhân viên chăn nuôi trước đây đều không tệ. Lúc họ ôn thi, anh ta cũng hay giúp đỡ, bài thi tháng đầu thường không khó, hơn nữa nhân viên chăn nuôi càng ngày càng khó tuyển, nên nội dung đánh giá cũng nới lỏng hơn nhiều. "Là khoanh vùng trên sổ tay à?" Lúc này, anh ta nghe Tô Từ hỏi. "Đúng rồi, tiếc là nó dày thế, chắc cậu không mang theo. Không thì tôi khoanh luôn cho, tối nay cậu bắt đầu học thuộc là vừa..." Lạc Thịnh Phi đang nói bỗng im bặt, vì anh ta thấy Tô Từ lấy cuốn dày cộp ra từ hư không, nghẹn họng luôn. Anh ta ngơ ngác nhìn Tô Từ đưa sổ tay qua, vô thức nhận lấy, rồi mới không nhịn được "Đệt" một tiếng. "Cậu có Nút không gian à?" Anh ta hỏi. "Ừm." Nghe được câu trả lời khẳng định, Lạc Thịnh Phi ghen tị đến phát khóc. Nhưng anh ta nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó, mắt sáng rực lên. Anh ta vội sáp lại gần Tô Từ, hạ giọng: "Vậy lần này đến Tinh cầu Ngục, trong Nút không gian của cậu có mang thêm đồ không?" Tô Từ không trả lời, chỉ chờ anh ta nói tiếp. Lạc Thịnh Phi lại hỏi: "Có những gì? Có đồ ăn không?" Đồ ăn? Tô Từ cảnh giác nhìn anh ta. Lạc Thịnh Phi vội vàng xua tay: "Cậu đừng hiểu lầm, tại tôi lâu lắm rồi chưa được ăn đồ ăn 'của con người'. Nếu cậu mang nhiều, tôi có thể mua lại, hoặc dùng điểm tích lũy đổi." Tuy điểm tích lũy đúng là tiền tệ chung ở Tinh cầu Ngục, nhưng các loại vật tư mang từ vũ trụ đến còn giá trị hơn. Vì tính chất của Tinh cầu Ngục và chi phí vận chuyển, nhân viên ở đây dù nghỉ phép cũng chỉ được quanh quẩn trong căn cứ, khoảng hai năm mới có một kỳ nghỉ phép dài được rời khỏi đây. Những người đi nghỉ về thường có thể kiếm một mớ kha khá nhờ bán lại vật tư mang về. Nhưng mỗi người đều bị giới hạn trọng lượng mang theo, nên cũng không quá lố. Còn người mới, đa phần trước khi đến đều không rõ tình hình, rất ít ai mang nhiều đồ. Dù sao thì mua sắm online bây giờ tiện lợi như vậy. Nào ngờ, Tinh cầu Ngục không chỉ cấm mua sắm Tinh tế, mà ngay cả vật tư trên chính hành tinh này cũng vô cùng khan hiếm. Tô Từ nhìn bộ đồng phục màu vàng cam của Lạc Thịnh Phi, nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Anh ở phòng Hậu cần, đúng không?" "Đúng!" Lạc Thịnh Phi gật đầu, "Tôi ở đội Bảo trì phòng Hậu cần." Tô Từ: "Phòng Hậu cần... chắc là có danh sách vật tư quy đổi?" Lạc Thịnh Phi: "Tất nhiên, cậu muốn đổi gì? Tôi có ngay danh sách vật tư có thể đổi trong tuần này đây, đảm bảo là mới nhất, đầy đủ nhất!" Tô Từ: "Tôi xem được không?" Lạc Thịnh Phi: "Được, vậy chúng ta kết bạn đi, tôi gửi qua máy liên lạc cho cậu." Hai người kết bạn, Lạc Thịnh Phi nhanh chóng gửi danh sách qua cho Tô Từ, rồi nhìn cậu với ánh mắt mong chờ. Tô Từ mở danh sách ra, lướt xem cẩn thận. Đầu tiên cậu thấy là dung dịch dinh dưỡng, tuần này còn hơn 100 hộp, mỗi hộp là lượng dùng cho một tuần, tức 21 ống, chỉ cần 10 điểm tích lũy. Tô Từ nhẩm tính: Cậu có 100 điểm/tháng, nếu đổi hết sang dung dịch dinh dưỡng, cộng thêm 1 hộp miễn phí lĩnh hàng tuần, vậy tổng cộng cậu có 294 ống/tháng, trung bình chưa đến mười ống mỗi ngày. Đương nhiên, cậu có thể dùng Tệ Vũ trụ để ngầm mua điểm của người khác, nhưng hiện tại, một là cậu không có kênh, hai là không có tiền — Tô Từ đã tra trên Quang não, tài khoản của cậu chỉ còn hơn một ngàn Tệ. Vì vậy, dùng vật tư đổi lấy điểm của Lạc Thịnh Phi là một lựa chọn không tồi. Rất nhanh, Tô Từ lật đến mục đồ hộp thịt, có thịt gà, cá, bò, thỏ, mỗi hộp 100 điểm. Còn có loại thịt đắt hơn, từ 150 đến 300 điểm. Tô Từ lại lướt tiếp, lật một hồi lâu mới thấy phân bón. Căn cứ cung cấp hai loại: một loại là phân hỗn hợp dạng hạt rắn, một gói 250g giá 50 điểm; loại kia là dung dịch bảo dưỡng đa năng, một chai 200ml giá 100 điểm. Với số điểm hiện có (99 điểm), cậu chỉ có thể đổi được một gói phân hạt rắn, mà cũng không rõ có tác dụng không... Dù có tác dụng, một gói cũng không thể đủ. Tô Từ suy nghĩ một chút, nhìn Lạc Thịnh Phi đang nhìn mình với vẻ đáng thương, hỏi: "Anh có bao nhiêu điểm?" Lạc Thịnh Phi cười hề hề: "Cái này không tiện nói lắm... nhưng dù sao tôi cũng làm ở Tinh cầu Ngục lâu rồi, lại còn là tiểu đội trưởng đội Bảo trì..." Ý tứ là, số điểm anh ta nhận hàng tháng chắc chắn nhiều hơn Tô Từ. Tô Từ cũng không để ý. Cậu đã có quyết định, liền mở lời: "Tôi có đồ hộp thịt bò, chỉ nhận đổi điểm tích lũy." Mắt Lạc Thịnh Phi sáng rực: "Có bao nhiêu?" "Tôi có thể cho anh hai hộp." Lạc Thịnh Phi lập tức vui như mở cờ: "Được được, theo giá thị trường, một hộp thịt bò là 75 điểm, hai hộp là 150, tôi chuyển cho cậu ngay." Tô Từ liếc nhìn danh sách: 150 điểm vừa đủ đổi hai loại phân bón, mỗi loại một phần. Nhưng... "Đồ hộp thịt bò trong danh sách là loại 300g, của tôi là 350g." Cậu vừa nói vừa lấy một hộp từ Nút không gian ra. Lạc Thịnh Phi thấy hộp thịt bò, mắt gần như xanh lè: "Được được, vậy tính lại, tôi thêm cho cậu chút điểm." Cuối cùng, Lạc Thịnh Phi chuyển cho Tô Từ 175 điểm, và Tô Từ cũng giao ngay tại chỗ hai hộp thịt bò cho anh ta. Hai hành khách khác trên xe, một nam một nữ, thấy hết cảnh này, rõ ràng cũng hơi động lòng. Chỉ là vì không quen Tô Từ, họ vẫn đang do dự không biết bắt chuyện thế nào. Tô Từ giả vờ không biết. Dù sao thì, số điểm hiện tại tạm đủ dùng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cậu sẽ không lấy thức ăn ra trao đổi. Cậu còn không đủ ăn nữa là... Cuối cùng, người phụ nữ trong số hành khách cũng đứng dậy, chuẩn bị qua hỏi. Thế nhưng, Tô Từ bỗng nhiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy bầu trời vốn đang sáng sủa bỗng tối sầm lại, đám mây mù màu đỏ cũng đang tụ về một hướng. Cùng lúc đó, toàn bộ căn cứ vang lên tiếng báo động inh ỏi. "Cảnh báo! Cảnh báo! Theo kết quả giám sát của Cục Khí tượng Tinh cầu Ngục, thời tiết Mưa Máu đang hình thành!" "Phạm vi ảnh hưởng lần này là Căn cứ 21, 24 và 26! Yêu cầu tất cả nhân viên đang ở bên ngoài tại Căn cứ 24, lập tức di chuyển vào tòa nhà gần nhất để trú ẩn!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!