Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: Tiếng động từ trong đất bùn

Số Một nhìn Tô Từ, rất muốn hỏi xem mình có được ở lại không. Nhưng nó ngay cả từ ngữ đơn giản cũng nói không rành... Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn ôm quần áo và tất, chạy đến bên tủ, mở ngăn kéo tầng dưới cùng ra. Trước khi Tô Từ dọn vào, ký túc xá đã được dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài, nên ngăn kéo cũng rất sạch, nhân viên chăn nuôi tiền nhiệm cũng không để lại thứ gì. Số Một xếp quần áo vào, lại kéo các góc áo ra, xếp thật ngay ngắn, không một nếp nhăn. Ngay cả tất cũng được gấp từng đôi, xếp thành một hàng vuông vức, nhìn thôi đã thấy dễ chịu. Tô Từ nhìn cảnh này, lại nghĩ đến đống đồ lộn xộn trong nút không gian của mình, yên lặng quay mặt đi chỗ khác. Đợi đến khi nghe tiếng đứa trẻ đóng ngăn kéo, cậu mới cất bước đi ra cửa. Số Một đứng sau lưng cậu, nhìn bóng lưng cậu rời đi, cố gắng há miệng. Thế nhưng dù nó cố gắng thế nào, cũng chỉ có thể phát ra tiếng "Hộc... hộc...", vừa khàn vừa khó nghe, lại chẳng có ý nghĩa gì. Đứa trẻ không giấu được vẻ thất vọng. "Không đi à?" Ngay lúc nó buồn bã cúi đầu, phía cửa bỗng truyền đến giọng nói ôn hòa của nhân viên chăn nuôi. Số Một ngẩng đầu, liền thấy nhân viên chăn nuôi lần này không đi thẳng, mà đang đứng nghiêng người, quay đầu lại nhìn nó. Một tay cậu chống lên khung cửa, ngăn cánh cửa kim loại đóng lại. Nó ngơ ngác nhìn Tô Từ, rồi mừng rỡ gật đầu, vội vàng chạy lạch bạch, lách qua khe hở bên chân Tô Từ để ra ngoài. Tô Từ lúc này mới buông tay, đút hai tay vào túi quần đồng phục, lững thững đi ra. Số Một vốn đang chạy phía trước cũng chậm lại, cuối cùng giữ tốc độ đi song song với cậu, rồi cùng nhau vào thang máy. Dù trên vách thang máy vẫn không phản chiếu được bóng dáng hai người, nhưng Số Một vừa sờ bộ quần áo mới, vừa cười tủm tỉm. 4586 không nói rõ phòng sinh hoạt chung ở đâu, nhưng Trại Ươm Mầm cũng chỉ lớn bấy nhiêu, Tô Từ vẫn tìm được chính xác. Lúc cậu đến nơi, 4586 đang chặn ở cửa, tách hai đứa trẻ đang vật lộn ra, rồi đẩy chúng vào phòng. Tô Từ liếc nhìn vào trong. Hai đứa vừa đánh nhau là Số Sáu và Số Bảy. Ba đứa trẻ còn lại, Số Ba vẫn y như hôm qua, co ro một góc chơi bóng kim loại. Số Năm và Số Tám thì đang ở chung một chỗ, lựa đồ chơi. "Tô Tô!" Thấy bóng dáng cậu, con robot bảo mẫu tròn vo dường như đã quên bẵng chuyện cậu đến trễ, lại tràn đầy năng lượng chào hỏi. Tô Từ gật đầu, nghe 4586 giải thích công việc tiếp theo. "Các bé không thể ở trong phòng kín mãi được, các bé cần ở cùng bạn đồng trang lứa, chơi đùa, nói chuyện, điều này sẽ giúp ổn định cảm xúc, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh về thể chất và tinh thần." "Đây cũng là để ngăn các bé phát điên. Nghiên cứu cho thấy, giao tiếp xã hội ở mức độ nhất định có thể làm giảm đáng kể nguy cơ phát điên của các bé, là một khâu vô cùng quan trọng." 4586 nói với Tô Từ: "Vì vậy, mỗi sáng từ 9 giờ đến 11 giờ 30, là thời gian hoạt động ngoài trời của các bé. Tô Tô, cậu cần cùng tôi trông chừng chúng." Tô Từ gật đầu. Nghe 4586 nói đến thời gian, cậu cảm thấy hình như mình quên mất điều gì đó. Cậu nhìn đứa trẻ bên cạnh. Đứa trẻ đang nhìn vào phòng sinh hoạt chung với vẻ hơi thèm thuồng. Cảm nhận được ánh mắt của cậu, nó nghiêng đầu nhìn Tô Từ, ánh mắt lộ vẻ ngơ ngác khó hiểu. Tô Từ sờ cằm, cảm thấy chuyện mình quên hình như không liên quan gì đến nó. Cậu lại nhìn vào phòng sinh hoạt. Lúc này, Số Năm đang chọn đồ chơi cùng Số Tám bỗng ngẩng đầu nhìn ra cửa. Khi thấy Tô Từ, mắt cô bé sáng rực lên. Cô bé vội vã buông đồ chơi, hấp tấp chạy tới, đôi mắt tròn xinh đẹp cong thành vầng trăng khuyết, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh nở nụ cười đáng yêu. Cô bé vui vẻ chạy về phía Tô Từ: "Hoa hoa..." Thế nhưng khi chạy đến trước mặt cậu, ló đầu nhìn ra sau lưng, lại phát hiện trống không, nụ cười trên mặt cô bé lập tức tắt ngấm. Cô bé bĩu môi, trông như sắp khóc, giọng sữa non vừa buồn bã vừa tủi thân: "Anh trai của em đâu rồi ?" Tô Từ lúc này mới nhớ ra mình quên cái gì. Cậu liếc nhìn máy liên lạc, trả lời: "Bác sĩ nói, 10 giờ đến phòng Y tế đón." Bây giờ mới hơn chín giờ, hoàn toàn kịp, nên Tô Từ không hề chột dạ. Số Năm lúc này mới dụi mắt, gật gật đầu. Rồi cô bé liếc nhìn cái kẹp tóc hoa đỏ trên tóc cậu, lại sán lại gần, tay nhỏ kéo vạt áo đồng phục của cậu, giọng nói mềm nhũn như đang làm nũng. "Vậy... vậy chú mau đi đón... đón anh về đi ạ." Cô bé nói còn chưa sõi, giọng sữa non nghe đáng yêu vô cùng, mang theo vẻ ngây thơ đặc trưng của trẻ con, nhưng... Tô Từ khẽ nhướng mày, liếc nhìn Số Tám trong phòng đang nhìn về phía này, rồi lại nhìn cô bé đang ngước mắt nhìn mình với vẻ ngây thơ vô hại. Nhóc con này lại dám dùng chiêu đó với cậu? Mà Tô Từ không phát hiện, Số Một đứng bên cạnh cậu đang nhìn chằm chằm cô bé, đôi mắt đen đỏ khẽ híp lại, lộ rõ vẻ không thiện cảm. Vì chênh lệch chiều cao, Số Năm không thể quan sát rõ vẻ mặt của Tô Từ. Thấy cậu có vẻ không phản ứng gì, cô bé không khỏi nghi hoặc chớp mắt. Ủa? Nhưng ngay sau đó, cô bé thấy nhân viên chăn nuôi này quay đầu nói với robot bảo mẫu: "Tôi đến phòng Y tế đón hai đứa trẻ." Vẻ nghi hoặc trong mắt Số Năm tan đi, cô bé nhìn con robot vẽ đầy hoa cúc vàng. 4586 nhìn năm đứa trẻ trong phòng, rồi lại nhìn Tô Từ. Từ động tác máy móc của nó, có thể lờ mờ nhận ra một chút do dự rất "người". Nhưng cuối cùng, nó vẫn đáp: "Vâng, nhưng Tô Tô cậu phải về nhanh nhé. Trại Ươm Mầm hiện chỉ còn mình tôi, tôi không xoay xở nổi." Nghe vậy, Số Năm dường như nhớ ra điều gì. Bàn tay nhỏ đang kéo áo Tô Từ buông ra, rũ thõng bên hông, cái đầu nhỏ cũng cúi xuống, vẻ mặt ủ rũ. Tô Từ liếc cô bé một cái, gật đầu: "Ừm, vậy tôi đi đây." Số Năm nhìn cậu bước vào thang máy, liền quay người đi về chỗ Số Tám. Đang định chọn đồ chơi tiếp, lại thấy cậu nhóc đang nhìn chằm chằm hướng nhân viên chăn nuôi vừa đi, vẻ mặt vừa uất ức vừa tức giận. Mắt cô bé lộ vẻ tò mò, nghiêng đầu nhìn nó. Cảm nhận được ánh mắt của cô bé, Số Tám thu lại tầm mắt, bực bội ném món đồ chơi trong tay, chống cằm ngồi lên ghế đẩu, ra vẻ "người lạ chớ đến gần". Số Năm không hiểu, cũng lười quan tâm nó, lấy một quả bóng kim loại từ trong thùng, rồi ngồi xuống cạnh Số Ba, cũng yên lặng xoay xoay. Trong phút chốc, phòng sinh hoạt chỉ còn lại tiếng ồn ào của Số Sáu và Số Bảy. - Tô Từ rời khỏi Trại Ươm Mầm, Số Một cũng bám theo không rời. Trước đây không ai thấy nó, dĩ nhiên cũng không ai quản nó, nên từ lúc tỉnh lại tới giờ, nó đã đi khắp mọi ngóc ngách trong căn cứ. Chỉ là, với tư cách là một người tàng hình, đối với nó dường như chỗ nào cũng như nhau, cuối cùng nó vẫn chọn quay về Trại Ươm Mầm. Cũng không có lý do gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy mình nên ở đây. Đương nhiên, nếu bắt buộc phải nói một lý do, thì có lẽ là vì... đám nhóc con bị gọi là quái vật nhỏ kia, có lẽ cũng là đồng loại với nó. Giờ phút này, sau khi cùng Tô Từ vào thang máy, ánh mắt Số Một cứ liếc trộm chàng trai trẻ. Cuối cùng nó không nhịn được, vươn tay, cẩn thận kéo kéo vạt áo đồng phục của cậu. Khi Tô Từ cúi đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt trong veo của nó, đứa trẻ mới khẽ thở phào. Thấy phản ứng này của nó, Tô Từ hơi bất ngờ trước sự cảnh giác của nó. Cậu khẽ cong môi, đặt tay lên đầu nó xoa xoa, cảm thấy sờ cũng thích, liền xoa thêm vài cái nữa. "Nhóc con kia không điều khiển được tôi đâu." Cậu cười khẽ. Số Một gật đầu lia lịa. Nhân viên chăn nuôi mới này không giống những người trước. Cậu ấy biết rõ Số Năm vừa làm gì, vậy là nó yên tâm rồi. Tô Từ bước ra khỏi tòa nhà Trại Ươm Mầm, sau lưng là một cái đuôi nhỏ. Cậu đi xem mảnh đất trong lồng linh khí trước. Qua một đêm, nước trong đất đã bốc hơi, nhưng vẫn còn ẩm, ngoài ra không có thay đổi gì khác. Mà hạt giống Linh chủng (cây lê) dưới đất cũng chìm vào ngủ say, không có dấu hiệu nảy mầm. Tô Từ nhíu mày. Có camera giám sát chĩa vào, cậu cũng không ở lại lâu, định bụng tối sẽ qua xem tiếp. Còn Số Một thì đang nhìn chằm chằm mảnh đất. Lần đầu tiên thấy mặt đất lộ ra thế này, mắt nó tràn ngập vẻ kinh ngạc. Là do nhân viên chăn nuôi làm sao? Nó cảm thấy dưới lớp đất kia dường như có thứ gì đó đang nói chuyện với nó. "Đói... đói..." Đói à? Nhưng nó cũng đâu có thức ăn. Lúc này, thấy Tô Từ quay người rời đi, không có ý giải thích, Số Một đành luyến tiếc thu lại tầm mắt, lạch bạch chạy theo sau Tô Từ ra khỏi cổng Trại Ươm Mầm. Tô Từ xem bản đồ 4586 vừa gửi, đi theo chỉ dẫn đến trạm dừng cách Trại Ươm Mầm khoảng trăm mét. Ngoài bệ dịch chuyển, trong căn cứ còn có các phương tiện giao thông khác, ví dụ như loại xe bay lơ lửng gọi là "Bus" này, có tổng cộng mười mấy chiếc, mỗi ngày chạy vòng quanh căn cứ theo tuyến cố định. Tuy không hoàn toàn miễn phí, nhưng cứ đi đủ 30 lượt mới trừ 1 điểm tích lũy, 29 lượt trước đó cũng xem như là miễn phí. Không bao lâu, xe bus bay đến. Quét mặt mở cửa, Tô Từ bước lên xe. Số Một vừa lùn vừa chân ngắn, nhìn bậc thềm xe bus cao đến rốn mình, đang định dùng cả tay chân bò lên, thì cảm thấy cổ áo sau bị túm lấy. Nhân viên chăn nuôi xách nó lên xe. Số Một như con mèo con bị cắn gáy, tứ chi buông thõng, ngoan ngoãn không giãy giụa. Đợi đến khi chân chạm đất, nó mới vội vươn tay níu lấy vạt áo nhân viên chăn nuôi, đi theo cậu vào trong. Tô Từ nhìn quanh xe. Xe thông gió tốt, trông sạch sẽ, có khoảng hơn 20 ghế, lúc này chỉ có lác đác hai, ba người ngồi. Nhưng trong đó lại có một gương mặt quen thuộc. Sau khi Tô Từ lên xe, người đó liền nhiệt tình vẫy tay với cậu. Tô Từ nhìn khuôn mặt quen thuộc, rất nhanh liền nhớ ra, đây là Lạc Thịnh Phi của đội Bảo trì, hôm qua gặp ở Trại Ươm Mầm. Anh ta còn hứa sẽ cố gắng sửa lại con robot 4583 bị vỡ nát. Lạc Thịnh Phi cười tươi, chỉ là khi Tô Từ đến gần, nhìn thấy cái kẹp tóc hoa nhựa màu đỏ bên tóc cậu, nụ cười của anh ta bất giác cứng đờ. Vị nhân viên chăn nuôi mới này... cũng điệu đà quá nhỉ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!