Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Lũ quái vật nhỏ

Tuân Tiểu Vũ tỏ ra nghi ngờ trước lời nói của Tô Từ. Cô ta hoài nghi đánh giá người nhân viên chăn nuôi mới trước mặt. Cậu mới ngoài hai mươi, trông vô cùng xinh đẹp, mày thanh mắt tú, răng trắng môi hồng, làn da mịn màng không tì vết dưới ánh đèn hành lang phản chiếu thứ ánh sáng mờ mờ, ấm áp như ngọc trai. Đó là kiểu vẻ đẹp khiến người ta chỉ cần liếc một cái là nhớ kỹ. Nhưng trông cậu ta... Quá yếu ớt, quá mỏng manh! Hoàn toàn lạc lõng với Trại Ươm Mầm, à không, lạc lõng với phong cách của tất cả mọi người trên Tinh cầu Ngục. Cậu ta hợp với việc ở lại vườn trẻ của Thủ đô Tinh, dạy dỗ đám con nhà quý tộc giàu có được nuôi dưỡng kỹ lưỡng, gia giáo tốt, chứ không phải đến Tinh cầu Ngục điều kiện khắc nghiệt này để chăm sóc đám quái vật nhỏ nhức đầu ở Trại Ươm Mầm. Tuân Tiểu Vũ không muốn nghi ngờ năng lực chuyên môn của Tô Từ, nhưng Trại Ươm Mầm của Căn cứ 24 đâu có cần một nhân viên chăn nuôi bình thường? Phòng nhân sự lần này làm ăn thiếu tin cậy quá rồi? Tô Từ không màng đến ánh mắt của cô ta, quay người đi vào nhà ăn. Thấy vậy, Tuân Tiểu Vũ cũng vội vàng đi theo. Trong nhà ăn, người của đội Hành động đang kiểm tra cho hai đứa nhóc bị ngất. Cô bé kia đã đặt cái đầu của 4583 xuống, mắt đỏ hoe chạy đến bên cạnh một thành viên đội Hành động, gọi một trong hai đứa nhóc: "Anh ơi..." Giọng cô bé mang theo tiếng nấc nghẹn ngào, vừa hoảng sợ vừa bất an. Robot bảo mẫu 4586 bay theo bên cạnh cô bé, dịu dàng dỗ dành: "Bé ngoan không khóc nhé, Bốn Bốn chỉ ngủ thiếp đi thôi." Bốn Bốn? Nghe thấy cách gọi này, Tô Từ nhớ đến cậu bé có tai sư tử, đuôi sư tử bị đấm văng ra hành lang lúc nãy. Xem ra nhóc sư tử này là anh trai của cô bé. Người của đội Hành động kiểm tra sơ bộ, phát hiện hai đứa nhóc này chỉ ngủ say, trên người cũng không có dấu vết của thuốc mê. Về phần vết thương, tuy trông bầm tím sưng vù khá nghiêm trọng, nhưng không chí mạng. So với những lần phát điên trước đây, lần này bị thương còn nhẹ chán, mà cũng không ảnh hưởng đến người vô tội. Họ trao đổi kết quả kiểm tra với nhau, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, cũng chẳng ai thèm để ý đến Tô Từ vừa bước vào. Trại Ươm Mầm này một năm đổi mười mấy, hai mươi nhân viên chăn nuôi. Người mới lần này tuy ngoại hình xuất chúng, nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống người trụ được lâu, nên dĩ nhiên cũng chẳng cần thiết phải tiếp xúc. Tô Từ mừng vì được yên tĩnh, ánh mắt cậu nhìn về phía đứa trẻ đang ôm đồ chơi trong góc. Đứa bé vốn đang chìm trong thế giới của riêng mình, sau khi Tô Từ đi vào, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Một đôi mắt màu xanh nhạt tựa như viên sapphire trong vắt, nhưng ánh mắt lại mông lung, không có tiêu cự. Như đang nhìn Tô Từ, lại như đang khẽ nghiêng tai lắng nghe. Tô Từ đánh giá nó, khẽ nhíu mày. Đứa bé này... Bị mù? Một lúc sau, đứa bé lại chậm rãi cúi đầu, tiếp tục chăm chú chơi đùa với món đồ chơi trong tay. Xung quanh ồn ào náo nhiệt, nhưng nó hoàn toàn thờ ơ, cứ thế tự giam mình trong thế giới riêng, không nghe không hỏi, chẳng có hứng thú gì với mọi thứ xung quanh. Tô Từ nhìn nó một lúc rồi tầm mắt hơi cúi xuống, dừng lại trên đống linh kiện robot vương vãi ở góc tường. Nó hẳn là bị đánh văng vào tường nên mới hỏng, linh kiện vương vãi khắp sàn, chỉ còn lại phần thân chính và một cái đầu tròn vo. Giống như 4586, trên người nó cũng được sơn những bông hoa sặc sỡ, ngoài ra, trên đầu và các linh kiện vương vãi đều có dấu vết bị cháy xém, tan chảy. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tô Từ, con robot hỏng hóc cất giọng sang sảng: "Chào bạn, tôi là robot bảo mẫu số 4583, rất vui được làm quen với bạn!" Giọng của 4583 nghe có phần ngô nghê hơn 4586, là giọng nam, nhưng đều dịu dàng và ấm áp như nhau. Nhìn cơ thể tan tành của nó, giọng nói này nghe lại càng có vẻ tích cực lạc quan một cách đặc biệt. "Chào." Tô Từ khẽ ngồi xổm xuống trước mặt nó. "Tôi chưa gặp bạn bao giờ. Bạn chính là nhân viên chăn nuôi mới Tô Từ phải không?" Robot bảo mẫu hỏi Tô Từ. Tô Từ chần chừ "Vâng" một tiếng. Cậu tên là Tô Từ, còn nhân viên chăn nuôi... chắc là vậy? "Tô Từ, cậu đẹp trai thật, hãy nhận lấy lời khen chân thành nhất của tôi!" Giọng 4583 vui vẻ, xen lẫn tiếng rè rè của dòng điện, tràn đầy sức sống. "Cảm ơn." Tô Từ lại nhìn cái vỏ kim loại bị nung chảy như bị nhiệt độ cao đốt qua của nó, không kìm được tò mò: "Ngươi có đau không?" "Tô Từ, robot không biết đau." "Vậy à?" Tuân Tiểu Vũ nhìn bộ dạng Tô Từ nói chuyện vui vẻ với cái đầu robot 4583, khóe miệng không khỏi co giật, nhưng cũng chẳng biết nói gì. Vừa rồi cô đã kiểm tra camera giám sát, đúng như lời nhân viên chăn nuôi này nói, cậu ta nãy giờ chỉ đứng ngoài hành lang nhìn vào, hai đứa nhóc tự nhiên ngất xỉu, không rõ nguyên nhân. "Thế nào rồi?" Cô đi đến bên cạnh đội viên. "Không kiểm tra ra gì hết. Đã thông báo cho phòng Y tế Tịnh hóa và đội Bảo trì rồi, họ sẽ cử người qua ngay." Đội viên được hỏi đáp. Tuân Tiểu Vũ gật đầu, nhìn nhà ăn tan hoang, rồi lại nhìn những vết lõm trên tường kim loại, không kìm được thở dài. Xem ra kinh phí vốn đã eo hẹp của căn cứ, lại một lần nữa "nghèo còn mắc cái eo". Không lâu sau, người của phòng Y tế Tịnh hóa đến trước, rồi thuần thục đặt hai đứa nhóc đang hôn mê lên cáng bay. Hai nhân viên y tế mặc đồng phục trắng tinh không ngừng cảm thán: "Lần này có hai đứa thôi à? Mà nhìn vết thương cũng không nặng, lạ thật." Sau đó, một người nhìn về phía Tô Từ. "Cậu là nhân viên chăn nuôi mới phải không? Phiền cậu ký tên ở đây, hai cái... đứa nhóc này chúng tôi mang đi trước, chữa trị xong sẽ thông báo cho cậu, đến lúc đó cậu nhớ qua phòng Y tế Tịnh hóa đón chúng về." Đám nhóc con ở Trại Ươm Mầm đều sở hữu huyết mạch vô cùng mạnh mẽ, gần như đứa nào cũng có thể thú hóa. Nhưng vì tuổi còn nhỏ, tính tình lại bạo ngược, khó mà áp chế được năng lượng tiêu cực từ huyết mạch cường đại, nên thường xuyên phát điên. Việc này không chỉ gây tổn hại lớn cho cơ thể bọn nhóc, mà còn khiến căn cứ tổn thất nghiêm trọng – mỗi lần bọn nhóc mất kiểm soát, đều gây hư hại cho các công trình ở căn cứ ở mức độ khác nhau. Đám nhóc con phát điên, người thường khó mà đối phó, chỉ có đội hành động mới trấn áp được. Nhớ lần nghiêm trọng nhất, bảy đứa nhóc cùng lúc bạo động, suýt nữa thì dỡ luôn cả Trại Ươm Mầm, cuối cùng phải nhờ đến đội trưởng của các tiểu đội Hành động ra tay mới kiểm soát được tình hình. Kể từ đó, đám nhóc con ở Trại Ươm Mầm Căn cứ 24 có thêm một biệt danh vô cùng "thân thương" Lũ quái vật nhỏ. Tất nhiên, họ chỉ dám lén gọi sau lưng, chứ trước mặt bọn nhóc vẫn phải biết kiềm chế. Tô Từ nhớ lại dáng vẻ Thạch Nhất Giang ký tên lúc nãy, viết tên mình lên cái máy tính bảng mà nhân viên y tế đưa. Rõ ràng là chữ viết xa lạ, nhưng viết lại rất thuận tay, như thể đã ăn sâu vào ký ức cơ bắp. Thế là hai đứa trẻ có dấu hiệu thú hóa bị cáng bay mang đi. Cô bé bị bỏ lại còn muốn đi theo, nhưng bị 4586 cản lại. "Năm Năm không được chạy lung tung nha." Cô bé lưu luyến nhìn anh trai bị mang đi, nhưng vẫn ngoan ngoãn không làm ầm ĩ, thuận theo robot bảo mẫu kéo lại bên cạnh. Cô bé này chừng năm, sáu tuổi, trông xinh xắn như búp bê, mái tóc dài xoăn màu hạt dẻ xõa tung, đôi mắt tròn xoe màu nâu vàng ngấn nước, trông rụt rè, như thể bị dọa sợ. Tô Từ khẽ cúi mi, chú ý đến bàn tay nhỏ buông thõng bên hông của cô bé hình như hơi đỏ. Tuân Tiểu Vũ cũng phát hiện ra. Cô tiễn nhân viên y tế rời đi, rồi quay lại bên cạnh cô bé, nhẹ nhàng kéo tay cô bé qua, dùng máy quét qua. "Bỏng nhẹ. Có thể dùng bình xịt y tế K143U để sơ cứu." Máy kêu "tít" một tiếng, giọng điện tử vang lên. Tuân Tiểu Vũ thở phào, lấy một bình xịt từ túi đeo hông, thuần thục xịt lên tay cô bé, sơ cứu cho cô bé. Số Hai sở hữu huyết mạch của Xích Diễm Hổ. Tuân Tiểu Vũ vừa xem camera, trong lúc phát điên nó lại dùng đến năng lực này. Ngọn lửa suýt chút nữa trúng vào Năm Năm, may mà robot bảo mẫu 4583 kịp thời phát hiện, chắn cho cô bé một đòn, sau đó lại bị đuôi hổ của Số Hai quất trúng, văng vào tường nên mới vỡ nát như vậy. Sau khi robot bảo mẫu bị hỏng, cô bé đã ôm cái đầu của nó lên, chắc là bị bỏng lúc đó. Tuy rất tiếc vì lại hỏng thêm một con robot bảo mẫu, nhưng Tuân Tiểu Vũ cũng biết, đám nhóc này không cố ý, chúng chỉ là không kiểm soát được bản thân. "Được rồi, một lát sẽ hết đau ngay." Cất bình xịt y tế đi, Tuân Tiểu Vũ nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, ánh mắt hiếm khi lộ ra vẻ dịu dàng, thương xót. Năm Năm trông rất đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh vẫn còn nét bụ bẫm, tính tình cũng rất ngoan. Trong bảy đứa trẻ ở Trại Ươm Mầm này, chắc chỉ có cô bé và Số Ba là khiến người ta bớt lo nhất. Tuân Tiểu Vũ thầm nghĩ, liếc nhìn ba đứa nhóc Số Sáu, Số Bảy, Số Tám suýt nữa thì lại lao vào đánh nhau, đang bị đội viên của cô cưỡng chế tách ra, không khỏi thở dài. Lúc này, người của đội Bảo trì phòng Hậu cần cũng đến. Nhìn nhà ăn lỗ chỗ, mọi người đều không có phản ứng gì đặc biệt, chào hỏi người của đội Hành động xong liền bắt đầu làm việc. Tường, sàn nhà, thậm chí cả trần nhà đều cần sửa chữa. Năm đứa nhóc còn lại, dĩ nhiên không thể ở đây được nữa. Đội Hành động làm việc rất nhanh gọn, mỗi người ôm một đứa đi thẳng ra ngoài, chuẩn bị đưa bọn nhóc về phòng riêng. "Không muốn về phòng!" "Con đói, con muốn ở lại ăn cơm!" "Thả tôi ra!" Dù bọn nhóc có giãy giụa, nhưng vì đang ở trạng thái bình thường, nên người của đội Hành động trấn áp chúng dễ như bỡn, chẳng mấy chốc đã biến mất ở cửa nhà ăn. Tuân Tiểu Vũ cũng bế Năm Năm lên. Cô bé không phản kháng, chỉ đăm đăm nhìn con robot 4583 trên đất, đội Bảo trì đang kiểm tra nó. "Hỏng thế này chắc không sửa được rồi... Haiz, lại phế một con..." Nhân viên bảo trì lẩm bẩm. Cô bé bĩu môi, nước mắt lưng tròng. Thế nhưng 4583 dường như không nghe thấy lời của nhân viên bảo trì, nó còn chớp mắt điện tử với cô bé, dùng giọng điệu vô cùng vui vẻ dỗ dành: "Bé ngoan không khóc nha, 4583 phải đi ngủ một lát đây, em cũng mau đi ăn cơm đi... Tút—" Nhân viên bảo trì đã tắt nguồn 4583, giọng nó tắt ngóm, đôi mắt điện tử sáng ngời cũng tối đi, cuối cùng hoàn toàn tắt lịm. Cô bé ngơ ngác nhìn. Cuối cùng, cô bé sụt sịt mũi, úp mặt vào vai bên kia của Tuân Tiểu Vũ, yên lặng nhắm mắt lại, để mặc cô bế đi. Tô Từ nhìn họ rời đi, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh đống phế liệu của 4583. Cậu nhìn nhân viên bảo trì thu gom hết linh kiện, rồi bê cái đầu còn tạm nguyên vẹn của nó bỏ vào hộp dụng cụ, đậy nắp lại. "Thật sự không sửa được nữa à?" cậu hỏi. "Hỏng nặng thế này, sửa kiểu gì?" Nhân viên bảo trì nhíu mày lẩm bẩm, nhưng vừa ngẩng đầu lên thấy Tô Từ, liền khựng lại. Gương mặt này rất lạ, nhưng người có ngoại hình xuất chúng thế này, nếu anh ta gặp rồi thì không thể không nhớ được. Hơn nữa cậu ta còn chưa mặc đồng phục... "Cậu là nhân viên chăn nuôi tập sự mới đến à?" "Chào chào, tôi là Lạc Thịnh Phi, đội Bảo trì phòng Hậu cần, chủ yếu phụ trách sửa chữa cho Trại Ươm Mầm. Cậu có thể gọi tôi là A Phi, sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài." Lạc Thịnh Phi cởi găng tay, nhiệt tình chìa tay về phía Tô Từ. "...Chào anh." Tô Từ dựa theo kiến thức lễ nghi hiện lên trong đầu, nắm lấy tay anh ta qua loa, "Tôi là Tô Từ." "Tô Từ? Tên hay thật!" Lạc Thịnh Phi cười ha hả. Hai người hàn huyên vài câu, Tô Từ lại lái chủ đề về con robot bảo mẫu trong hộp dụng cụ. Lạc Thịnh Phi sảng khoái vỗ vai cậu, cười nói: "Được rồi, nể mặt cậu, tôi sẽ nghĩ cách khác xem có sửa được không." Tô Từ bối rối chớp mắt, tuy không hiểu sao anh ta lại phải "nể mặt" mình, nhưng vẫn gật đầu nói cảm ơn. "A Phi, máy xong rồi." Lạc Thịnh Phi "Ờ" một tiếng, đeo hộp dụng cụ lên, kéo Tô Từ ra khỏi nhà ăn. Chỉ thấy ngoài hành lang không biết từ lúc nào đã có thêm một cỗ máy, nối liền với bức tường kim loại. Sau khi Lạc Thịnh Phi và Tô Từ đi ra, tường và sàn nhà ăn bắt đầu... ngọ nguậy. Dần dần, những vết lõm bắt đầu phẳng lại, ngay cả cái lỗ thủng trên tường cũng bắt đầu liền lại. Cho đến khi cỗ máy dừng hẳn, nhà ăn vốn lỗ chỗ nay đã được sửa chữa gần như hoàn tất, chỉ còn những vết cháy xém là còn dấu vết. Lạc Thịnh Phi không khỏi "chậc" hai tiếng: "Cái thằng nhóc quái vật Số Hai đó, sức mạnh càng ngày càng ghê rồi, giờ đã có thể đốt cháy cả kim loại tự phục hồi." Một nhân viên bảo trì khác kiểm tra xong cũng đau đầu nói: "Đúng vậy, sau này chúng ta khổ rồi, vá cái tường này vừa đắt vừa phiền..." Mấy nhân viên bảo trì túm tụm lại nghiên cứu cách sửa tường, Tô Từ đứng bên cạnh nghe rất hứng thú. "Tô Từ, đám nhóc con được đưa về phòng rồi." Đội Hành động sau khi đưa bọn nhóc về phòng, đi xuống lầu thì gọi cậu lại. Tuân Tiểu Vũ nói: "Tâm trạng của Số Sáu, Số Bảy, Số Tám vẫn chưa ổn định, không biết có phát điên không, cậu để ý quan sát chút, có vấn đề gì cứ liên lạc với chúng tôi ngay." Sau khi trao đổi số liên lạc với Tô Từ, cô ta liền dẫn đội viên rời đi. Tô Từ vừa định nghiên cứu cái máy liên lạc, thì nghe "tít" một tiếng, là 4586 gửi tin nhắn. [Tô Tô, Tô Tô, mau ra bếp chuẩn bị bữa tối nào!] Tô Từ đành tạm gác lại cái máy, chào Lạc Thịnh Phi và mọi người rồi bước vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại, mấy nhân viên bảo trì nhìn bóng lưng cậu, không nhịn được xì xào. "Nhân viên chăn nuôi lần này tuyển... gầy quá nhỉ?" "Đúng vậy, tôi nhớ mấy người trước ai cũng cao to lực lưỡng, một tay nhấc bổng tôi lên được..." "Chắc là đổi chiến thuật rồi? Tôi thấy bảo mẫu Tô này đẹp trai thật, biết đâu đám quái vật nhỏ kia lại thích?" "Xì, cái cậu lần trước nữa trông cũng được mà, chẳng phải cũng ba ngày hai lượt vào phòng y tế, được mấy hôm đã xin nghỉ việc chạy mất dép rồi à?" "Được rồi, đừng hóng hớt nữa, làm việc đi." Lạc Thịnh Phi ngắt lời họ, mấy nhân viên bảo trì mới im lặng. Dưới lầu, Tô Từ bước ra khỏi thang máy, khẽ ngẩng đầu lên, cuộc đối thoại của các nhân viên bảo trì truyền rõ mồn một vào tai cậu. Quái vật nhỏ... Nhân viên chăn nuôi? Tô Từ lộ vẻ suy tư. Lúc cậu đến nhà bếp, 4586 đã chuẩn bị xong hết thức ăn. Nó vẫn tràn đầy năng lượng như cũ, chẳng khác gì lúc mới gặp Tô Từ. Thấy Tô Từ, nó cất giọng lanh lảnh: "Tô Tô, các bé về phòng hết rồi, giờ chắc đói meo rồi, chúng ta phải mang bữa tối cho các bé ăn!" Nói rồi nó đẩy xe thức ăn ra cửa, quay đầu lại gọi: "Tô Tô, nhanh lên nhanh lên, trễ giờ ăn rồi, các bé đói lắm rồi!" Nghe thấy tiếng gọi thúc giục của nó, Tô Từ cảm thấy rất thú vị. Con khôi lỗi này rất giống người thật, trong giọng nói có thể nghe ra cảm xúc, nhưng lại hoàn toàn thờ ơ với sự "ra đi" của đồng bạn, tất cả tâm trí đều đặt lên mấy đứa nhóc kia. Cứ như thể... đám nhóc con đó là tất cả của nó vậy. Lần này tỉnh lại, thế giới thay đổi quá lớn. Không phải Tô Từ chưa từng ngủ một giấc mấy vạn năm, để rồi khi tỉnh dậy, nền văn minh quen thuộc đã bị hủy diệt, và sinh mệnh trên mặt đất lại xây dựng nên một nền văn minh mới. Nhưng chưa có lần nào giống như lần này. Trời đỏ ngầu, đất nứt toác, ngay cả chính cậu cũng tự dưng có được một thân phận mới, trở thành nhân viên chăn nuôi tập sự trong lãnh địa của Nhân tộc... Mà nền văn minh Nhân tộc mới nổi này, lại vô cùng khác biệt so với những nền văn minh cậu từng thấy, huyết mạch của những Nhân tộc này dường như cũng đã có thay đổi rất lớn. Mặt đất tại sao lại biến thành thế này? Trước khi thực sự hiểu rõ tình hình, cậu không muốn trút giận lên những Nhân tộc trong căn cứ này. "Tô Tô!" Ngoài hành lang lại vọng tới tiếng thúc giục của 4586, Tô Từ cất bước đi ra. Thang máy từ từ đi lên, rất nhanh đã đến tầng bốn. "Hai Hai, Ba Ba, Bốn Bốn và Năm Năm ở tầng bốn. Giờ Hai Hai và Bốn Bốn không có ở đây, nên Tô Tô cậu chỉ cần mang bữa tối cho Ba Ba và Năm Năm thôi." Tô Từ nghe nó nói một tràng từ láy, lẳng lặng nhận lấy hai hộp cơm robot bảo mẫu đưa tới, nghĩ rồi hỏi: "Chúng không có tên à?" "Số Hai, Số Ba, Số Bốn và Số Năm chính là tên của các bé đó." 4586 nói. Tô Từ liếc nhìn nó. Tuy cậu chỉ hiểu lơ mơ về quy tắc của thế giới mới, nhưng cậu cũng biết, đây là số hiệu, không phải tên. Nhưng vấn đề này, có lẽ cũng không nên hỏi 4586, dù sao thì tên của nó cũng chỉ là một dãy số hiệu dài hơn mà thôi. "Vậy tại sao không có Số Một?" Tô Từ đổi câu hỏi khác. "Vì bé Số Một không cần cho ăn." 4586 nói như thể đó là điều hiển nhiên, rồi đẩy Tô Từ ra khỏi thang máy: "Các bé đói lắm rồi, Tô Tô, cậu không được lề mề như vậy." Sau đó, Tô Từ trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại ngay trước mặt. Thang máy lại tiếp tục đi lên. Chàng trai xách hai hộp cơm đứng trước thang máy, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cuối hành lang. Nơi đó trống trơn, không có gì cả. Tô Từ nhướng mày, rồi thu lại tầm mắt, xách hộp cơm đi về phía hành lang bên kia. Cửa của mỗi phòng gần như hòa làm một với vách tường, nếu không có ghi số, Tô Từ thậm chí còn không phân biệt được cửa ở đâu. Cậu đi lướt qua phòng ghi "Số 1" và "Số 2", đến trước cửa phòng Số 3. Hai hộp cơm, trên nắp cũng có ghi số. Tô Từ đặt hộp cơm có ghi "Số 5" xuống trước cửa, rồi co ngón tay lại để gõ cửa. Cửa không mở, chỉ có một màn hình sáng lên giữa cửa. [Đang xác minh danh tính...] Ánh sáng trắng quen thuộc quét qua mặt Tô Từ. [Tít—Xác minh danh tính thành công] [Chào nhân viên chăn nuôi tập sự Tô Từ, kiểm tra thấy nhóc con Số 3 tâm trạng ổn định. Có muốn mở cửa phòng 403 Trại Ươm Mầm ngay lập tức không?] Tô Từ nhấn xác nhận. Cánh cửa kim loại trước mặt lặng lẽ tách ra làm đôi, trượt vào hai bên tường, để lộ một lối đi vừa một người lọt. Tô Từ ló đầu nhìn vào bên trong. Căn phòng không lớn không nhỏ, bằng khoảng một phần tư nhà ăn, phong cách vẫn là kiểu kim loại lạnh lùng, bốn bức tường dựng đứng, không có cửa sổ. Quang cảnh trong phòng chỉ cần nhìn một cái thấy đủ không cần ngắm gì thêm, ngoài một cái giường, một bộ bàn ghế trẻ em và một cái tủ, không có đồ đạc hay trang trí gì khác. Tô Từ lướt mắt qua, không thấy bóng dáng đứa trẻ nào. Số 3... Trong đầu cậu hiện lên đôi mắt xanh nhạt mông lung, không tiêu cự. "Có ai ở đó không?" Không có cửa, Tô Từ gõ gõ lên tường. Gõ hai lần không thấy ai trả lời, cậu liền xách hộp cơm bước vào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!