Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!

"Bảo mẫu Tô, chào cậu, tôi là robot bảo mẫu số 4586. Sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi, rất vui được làm quen với cậu!" Robot bảo mẫu lơ lửng bên cạnh Tô Từ, giọng điệu vui vẻ, cặp mắt điện tử chớp chớp. Con robot bảo mẫu này có đầu tròn não tròn, vỏ kim loại được sơn màu sặc sỡ, còn vẽ thêm mấy bông hoa cúc vàng nho nhỏ đáng yêu. "Tôi có thể gọi cậu là Tô Tô không?" Nó hỏi một cách tự nhiên như đã thân quen từ lâu. Tô Từ nhìn con robot, cảm thấy hơi mới mẻ. Giống như khôi lỗi, nhưng linh hoạt và thông minh hơn, hình như còn có cả suy nghĩ của riêng mình. Tô Từ vừa đi vừa đăm chiêu. Lần này tỉnh lại, thế giới thay đổi quá lớn. Không phải Tô Từ chưa từng ngủ một giấc mấy vạn năm, để rồi khi tỉnh dậy, nền văn minh quen thuộc đã bị hủy diệt, và sinh mệnh trên mặt đất lại xây dựng nên một nền văn minh mới. Nhưng chưa có lần nào giống như lần này. Trời đỏ ngầu, đất nứt toác, ngay cả chính cậu cũng tự dưng có được một thân phận mới, trở thành nhân viên chăn nuôi tập sự trong lãnh địa của Nhân tộc, hơn nữa, còn có được một cơ thể con người. Cơ mà... Tô Từ cúi nhìn tay mình, tuy trông là cơ thể con người, nhưng lại được ngưng tụ từ chính sức mạnh bản nguyên của cậu, cũng không khác mấy so vóc dáng cậu thường dùng khi du ngoạn nhân gian. Cả những kiến thức mới liên tục nảy ra trong đầu cậu nữa... Mọi thứ đều rất kỳ quái. Nhưng hiện tại, cậu vẫn chưa hiểu ra rốt cuộc là chuyện gì. Mà nền văn minh Nhân tộc mới nổi này, lại vô cùng khác biệt so với những nền văn minh cậu từng thấy, huyết mạch của những Nhân tộc này dường như cũng đã có thay đổi rất lớn. Tô Từ nghĩ ngợi một lát, rồi lười nhác thu lại dòng suy nghĩ. Trước khi thực sự hiểu rõ tình hình, cậu cứ nên "im lặng xem kịch" đã. Dù sao thì cậu cũng đã chán ngán mấy triệu năm nay, nếu không cũng chẳng cần dùng giấc ngủ để giết thời gian. Giờ hiếm lắm mới có chút chuyện để làm. Lúc này, họ đã ra khỏi tòa nhà Hành chính. Để về Trại Ươm Mầm nhanh hơn, dưới sự hướng dẫn của 4586, Tô Từ đi đến một bệ tròn nhô lên trước cửa tòa nhà. Khi cậu và robot cùng đứng lên, một bảng điện tử hiện ra trước mặt. Một luồng sáng quét qua mặt cậu. [Tít tít—Xác minh danh tính thành công] [Chào nhân viên chăn nuôi tập sự Tô Từ, mời nhập địa điểm cần đến] Một bản đồ đơn giản của Căn cứ 24 xuất hiện trên màn hình ảo: phòng Hành chính, phòng Hậu cần, phòng Y tế Tịnh hóa, đội Hành động... Dù là chữ viết xa lạ, nhưng Tô Từ vẫn có thể đọc hiểu. Cuối cùng, dưới sự thúc giục của robot bảo mẫu, ánh mắt cậu dừng lại ở "Trại Ươm Mầm". Tòa nhà này được đặt ở trung tâm căn cứ, nhưng xung quanh lại có một khoảng đất trống rất lớn, vừa như được bảo vệ, lại vừa như bị xa lánh. Tô Từ nhấn chọn. [Chọn thành công] [Đang dịch chuyển...] Bệ tròn dưới chân sáng lên ánh sáng trắng, bao bọc lấy Tô Từ. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, cậu đã đứng trên bệ tròn trước cửa Trại Ươm Mầm. [Dịch chuyển thành công] [Lần dịch chuyển này trừ 1 điểm. Số điểm còn lại: 99] Tô Từ liếc nhìn bệ tròn dưới chân, tác dụng tương tự như trận pháp dịch chuyển, nhưng nguyên lý vận hành có vẻ không giống. Cậu đang mải nghĩ thì nghe giọng robot bảo mẫu vang lên: "Sắp đến giờ ăn rồi, Tô Tô, chúng ta phải mau đi chuẩn bị bữa tối cho các bé thôi!" "Không đúng giờ là các bé sẽ giận đó!" 4586 nhắc nhở. Bữa tối? Mắt Tô Từ sáng rỡ lên, bước chân vốn chậm chạp bất giác tăng nhanh, đi theo robot bảo mẫu vào trong Trại Ươm Mầm. Trại Ươm Mầm chỉ có một tòa nhà lớn, phía trước là một cái sân rất rộng, bốn bề là tường kim loại vừa cao vừa dày, phải cao ít nhất bằng hai, ba tầng lầu. Từ ngoài đi vào, bất kể là đường đi hay nền sân đều không phải là đất trống, mà được lát bằng một loại sàn kim loại làm từ vật liệu đặc biệt, trơn láng, phản chiếu ánh sáng yếu ớt dưới ánh đèn đường. Vừa đi, 4586 vừa ríu rít: "Các bé đều ở trên lầu hết. Chúng ta đến nhà bếp trước nhé, hôm nay vật tư từ trạm tiếp tế về rồi, có thể cho các bé ăn một bữa thịnh soạn!" Thịnh soạn? "Được đó, được đó." Cậu ngủ mấy vạn năm rồi, cũng đói lắm rồi. Họ đi vòng qua sảnh trước ở tầng một của Trại Ươm Mầm, nhanh chóng vào đến nhà bếp. Tuy nhiên, khác với tưởng tượng của Tô Từ, trong bếp không hề có bếp lò, vẫn là phong cách kim loại sạch sẽ ngăn nắp nhưng có phần lạnh lẽo. "Tít tít—" Máy liên lạc của Tô Từ bỗng reo lên. [Robot bảo mẫu 4586 đang gửi cho bạn tệp [Thực đơn các bé Trại Ươm Mầm], có nhận ngay không?] 4586 đã bay vèo đến một góc bếp. "Tô Tô, khẩu vị các bé thích, cũng như nhiệt lượng và thành phần dinh dưỡng cần nạp mỗi ngày, tôi gửi hết cho cậu rồi đó." Nói rồi nó bay đến góc phòng, một bảng điều khiển tự động sáng lên. Robot bảo mẫu giơ tay lên, các ngón tay của nó mở ra, một sợi cáp dữ liệu thò ra từ ngón tay rỗng, kết nối vào bảng điều khiển. Ngay sau đó, một cánh cửa trên tường mở ra, hơi lạnh từ bên trong phả ra. Tô Từ thu lại ánh mắt, chọn "Nhận" trên máy liên lạc. Mấy thứ như thực đơn, cậu vẫn khá hứng thú. Nhưng khi nhìn thấy nội dung tài liệu, Tô Từ ngớ người. 《Thực đơn các bé Trại Ươm Mầm》 【Số Hai】 Khẩu vị: Thịt Nhiệt lượng mỗi bữa: ... ... 【Số Ba】 Khẩu vị: Thịt ... 【Số Bốn】 Khẩu vị: ... ... Tô Từ bối rối chớp mắt. Sao cậu nhớ thực đơn của Nhân tộc... hình như không phải thế này? Mà tại sao chỉ có từ Số Hai đến Số Tám? Số Một đâu? Và khi nhìn thấy thứ mà 4586 lấy ra từ kho lạnh, cậu càng hoang mang hơn. Chỉ thấy từng hộp vuông xếp chồng lên nhau trong kho lạnh được đưa ra, sau đó, nó vận chuyển những chiếc hộp này đến bên một cỗ máy ở góc bếp khác. 4586 mở hộp ra, bên trong là một khối rắn tựa như gel, đồng thời Tô Từ ngửi thấy mùi thịt thơm. Đây là... thịt? Tô Từ nhìn 4586 đổ từng hộp gel rắn vào máy, đổ chừng bốn hộp thì nó dừng lại, rồi bấm bấm gì đó trên bảng điều khiển của máy. "Đây là bữa tối của bé Số Hai. Trong điều kiện vật tư dồi dào, có thể tăng 10% nhiệt lượng trên cơ sở thực đơn." Tô Từ: "..." Vậy đây chính là "thịnh soạn" mà nó nói á? Cậu có chút cạn lời, nhưng ngửi mùi thơm ngày càng nồng nặc trong không khí, cậu cuối cùng cũng dấy lên vài phần mong đợi. Ngủ lâu như vậy, cậu đói thật rồi. "Phụt—" Hơi nước bốc lên, cửa khoang ở phía bên kia của máy nấu tự động mở ra, một đĩa thức ăn nóng hổi, vun lên như một ngọn núi thịt, được đẩy ra. 4586 lại tiếp tục cho nguyên liệu vào máy, cài đặt xong xuôi mới bay qua bê đĩa thức ăn của Số Hai đặt lên bàn bên cạnh, đậy nắp lại. Tô Từ ngửi mùi thịt, bụng réo cồn cào. Nhân lúc 4586 quay đi, cậu lén mở nắp, cầm cái thìa nhỏ bên cạnh, múc một ít, đưa thẳng vào miệng. Hơi nóng, ăn cũng hơi dai, mà mùi vị cũng không thơm như lúc ngửi, chẳng nếm ra là thịt gì. Vị nhàn nhạt, không ngon. Tô Từ có chút thất vọng. Đúng lúc này, cậu bỗng cảm giác được điều gì đó, nghiêng đầu nhìn về phía cửa bếp. Cửa bếp không đóng, có thể thấy hành lang trống huơ trống hoác bên ngoài, không một bóng người. Giây tiếp theo— "RẦM! RẦM! RẦM!!!" Sự yên tĩnh bị phá vỡ, tiếng va đập dữ dội truyền đến từ bên ngoài, ngay sau đó là tiếng trẻ con la hét và khóc lóc, xen lẫn tiếng gầm của hổ, tiếng rống của sư tử. "Á! Á!" Robot bảo mẫu hoảng hốt buông nguyên liệu trong tay xuống, luống cuống nói: "Các bé lại gây chuyện rồi! Chúng ta phải qua đó mau! Không thì 4583 nguy hiểm mất!" 4586 lao vút ra cửa. Tô Từ liếc nhìn khay thức ăn, chần chừ một chút, cuối cùng vẫn đặt thìa xuống, đi theo nó. - Rất nhanh, họ đã lên đến tầng hai. Thế nhưng vừa ra khỏi thang máy, còn chưa kịp đến nhà ăn— "RẦM!!!" Bức tường kim loại của nhà ăn bị húc thủng một lỗ. Kèm theo một vệt sáng, bóng dáng vừa đâm thủng bức tường kim loại lại đập mạnh vào bức tường của tòa nhà, rồi từ từ trượt xuống đất. Tô Từ nhìn sang, bóng dáng rơi trên đất có hình hài của một đứa trẻ loài người, chừng bảy, tám tuổi, nhưng trên đầu lại có hai cái tai thú, sau mông còn có một cái đuôi lông xù. "GÀO—" Đứa trẻ bò dậy từ mặt đất, trừng mắt nhìn về phía lỗ thủng, tức giận gầm lên một tiếng như sư tử. Giọng nói tuy còn non nớt, nhưng đã ra phết uy thế. Đây là... yêu thú? Tô Từ nhìn đứa trẻ vừa bò dậy. Đôi mắt màu nâu vàng của đứa trẻ tràn ngập vẻ hung tàn. Nó liếc nhìn Tô Từ một cái, rồi lại trợn mắt nhìn về phía lỗ thủng, nghiến răng rủa: "Số Hai! Mày muốn chết à!" Nó chống bốn chi xuống đất, lanh lẹ và dữ tợn lao vào lỗ thủng. Tiếng đánh nhau rất nhanh lại truyền ra, khiến 4586 la hét hoảng loạn. "Bốn Bốn! Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!" Cái lỗ thủng đó quá nhỏ, 4586 đành phải bay vòng ra cửa chính. Tô Từ đứng tại chỗ, ló đầu qua lỗ thủng trên tường, ngó vào bên trong. Căn phòng này vốn là nhà ăn, bày biện bàn ghế trẻ em, nhưng lúc này đã tan hoang. Bàn ghế bị lật tung, đập vỡ nát. Hai đứa trẻ có tai thú và đuôi thú đang vật lộn với nhau trên đất, thỉnh thoảng lại quăng đối phương đập vào tường, tạo ra từng vết lõm. Ngoài hai đứa đang đánh nhau, còn có hai, ba đứa trẻ khác đứng xem náo nhiệt, thỉnh thoảng còn vỗ tay reo hò, la hét đầy phấn khích, âm thanh vang trời. Trong góc có một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi một mình, cúi đầu chơi đồ chơi, hoàn toàn thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Cách đó không xa, một đống linh kiện vương vãi trên sàn. Một cô bé khác tóc hơi dài, mặc váy, đang vụng về ôm cái đầu của một con robot bảo mẫu, cố gắng lắp nó trở lại cơ thể đã vỡ tan tành. Chỉ là dù cô bé cố gắng thế nào, cũng không lắp lại được. "Bé ngoan mau đặt tôi xuống, em sẽ bị thương đó... Rè... Tôi hát cho em nghe nhé? Rè..." Con robot bảo mẫu vẫn phát ra giọng điện tử vui vẻ, nhưng âm thanh đã rõ ràng bị méo, xen lẫn tiếng rè rè của dòng điện. Con robot đáng thương này, chắc là 4583 mà 4586 vừa nhắc đến. Tiếc là họ vẫn đến muộn. Mà 4586 cũng chẳng màng đến người đồng nghiệp tan tành, nó lao thẳng đến chỗ hai đứa nhóc đang vật lộn, giọng hốt hoảng: "Hai Hai, Bốn Bốn, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! Bé ngoan không được đánh nhau, hai em mau dừng lại!" Nhưng hai đứa nhóc căn bản không dừng lại. Nó càng la, chúng càng đánh hăng, mà đám nhóc hò reo cổ vũ cũng gào to hơn. Cảnh tượng trước mắt đúng là một thảm họa, tiếng ồn mà nó tạo ra có thể khiến bất kỳ người bình thường nào cũng không thể ở đây lâu. Chỉ nghe một lúc, Tô Từ đã thấy tai cậu bắt đầu đau. Cậu nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, tâm trạng vốn đã không mấy vui vẻ, nay càng thêm bực bội nhíu mày. Khi đôi mày cậu càng nhíu chặt, trong đôi mắt đen ôn hòa của chàng trai trẻ, dần dần hiện lên một tia sáng vàng kim lạnh lùng. Ngay khoảnh khắc tia sáng vàng kim đó xuất hiện, hai đứa nhóc đang vật lộn hăng say trên đất bỗng nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, chúng nhắm mắt, mềm nhũn ra, ngất đi. Ủa, sao không đánh nữa? Khi hai đứa nhóc ngất xỉu, đám trẻ con đang hò reo cũng từ từ im bặt, ngơ ngác nhìn chúng. 4586 đương nhiên cũng ngừng can ngăn. Nhà ăn yên tĩnh trở lại, đôi mày nhíu chặt của Tô Từ giãn ra. Thế giới thanh tịnh rồi. Tia sáng vàng kim dưới đáy mắt tan đi, cậu lững thững lùi ra khỏi lỗ thủng. Đang định đi vào nhà ăn thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ sau lưng. Tô Từ quay đầu lại, thấy mấy người mặc đồng phục màu đỏ sậm, tay cầm súng, xuất hiện ở hành lang. Dẫn đầu là một phụ nữ. Thấy cậu, mắt cô ta hơi sáng lên, nhanh chóng áp sát. "Cậu là nhân viên chăn nuôi mới, Tô Từ, phải không?" Người phụ nữ chìa thẻ thân phận của mình ra, "Tôi là Tuân Tiểu Vũ, thuộc đội Hành động, nhận được cảnh báo nên đến đây. Đám nhóc con lại phát điên à?" Tô Từ nhìn cô ta, rồi lại nhìn mấy đội viên phía sau đang cảnh giác tiến lại gần cái lỗ thủng trên tường, khẽ gật đầu. "Chúng nó đâu rồi? Tình hình thế nào?" Tuân Tiểu Vũ đương nhiên cũng để ý cái lỗ thủng, nhưng yên tĩnh thế này, chắc đám nhóc phát điên không còn ở trong đó. Thế nhưng, cô ta lại thấy anh chàng nhân viên chăn nuôi đẹp trai quá đáng, cậu giơ một ngón tay, chỉ vào bên trong. Tuân Tiểu Vũ nghi hoặc, ló đầu nhìn vào. Chỉ thấy Số Hai và Số Bốn nằm chồng lên nhau trên đất, bị ba đứa nhóc khác vây quanh. Ba đứa này đứa đứng đứa ngồi, tò mò cúi xuống ngắm nghía, còn lấy ngón tay chọc chọc trán Số Bốn, gác chân lên mũi Số Hai. Nhưng hai đứa nhóc trên đất vẫn nằm im bất động. Hai đứa còn lại, một đứa chơi đồ chơi, một đứa chơi con robot vỡ nát. Tổng cộng bảy đứa, không thiếu đứa nào, tất cả đều ở đây. Tuân Tiểu Vũ ngơ ngác thu lại tầm mắt, ra hiệu cho đội viên phía sau. Mấy người họ liền lanh lẹ chạy vào nhà ăn, kiểm tra hai đứa nhóc trên đất. "Chỉ ngất thôi, không nguy hiểm tính mạng!" Một người hô to. Tuân Tiểu Vũ không nhịn được, quay sang nhìn Tô Từ: "Cậu bắn thuốc mê chúng à?" Tài bắn súng tốt vậy sao? Tô Từ lắc đầu, vô cùng thành thật: "Tôi chỉ đứng ngoài xem thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!