Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6: Thân phận của Tô Từ
"Đúng vậy."
4586 đã bị đánh lạc hướng thành công.
"Theo thực đơn của các bé, Hai Hai, Bốn Bốn và Bảy Bảy lúc 12 giờ đêm còn phải ăn thêm một bữa nữa."
"Nhưng tối nay Hai Hai và Bốn Bốn không có ở đây, nên chỉ cần chuẩn bị phần của Bảy Bảy. Công việc này robot bảo mẫu có thể tự hoàn thành."
"Nói cách khác, Tô Tô có thể tan làm được rồi!"
Tô Từ gật đầu, lại nghe nó nói: "Mỗi tối sau khi kết thúc công việc, nhân viên chăn nuôi còn cần viết nhật ký trưởng thành cho các bé, đây là một chỉ tiêu công việc rất quan trọng, Tô Tô phải nghiêm túc thực hiện đó."
"Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 3, Chương 2 của , ngày đầu tiên nhận việc, nhân viên đang trong giai đoạn thích ứng, có thể không cần viết nhật ký trưởng thành, từ ngày thứ hai mới chính thức bắt đầu."
"Vì vậy, Tô Tô bây giờ có thể về ký túc xá nghỉ ngơi rồi."
Nhật ký trưởng thành lại là cái quái gì? Nghe 4586 nói, một dấu hỏi to đùng hiện lên trên đầu Tô Từ.
"Tầng ba là khu ký túc xá của nhân viên chăn nuôi, có tổng cộng ba phòng. Hiện tại Trại Ươm Mầm chỉ có một mình cậu là nhân viên chăn nuôi, nên cậu có thể chọn một phòng mình thích để ở."
4586 dẫn Tô Từ đến trước cửa phòng 301, dừng lại nói.
Tô Từ bước vào phòng 301, xem xét qua một lượt.
Phòng của nhân viên chăn nuôi lớn hơn phòng của bọn nhóc, và không giống kiểu phòng đơn lớn của chúng, phòng 301 được chia thành phòng ngủ, phòng làm việc, phòng khách, còn có một bếp mở, khu ăn uống và nhà vệ sinh riêng.
Chỉ có điều, cái bếp này không có bếp lò, mà chỉ đặt một cái máy nấu ăn gia dụng cỡ nhỏ.
Ngoài ra, chỉ có vài cái cốc, đĩa kim loại và một cái thìa cùng chất liệu. Tủ treo trên tường trống rỗng, không có gì cả.
Tất nhiên, điểm khác biệt lớn nhất so với phòng của bọn nhóc, chính là phòng của nhân viên chăn nuôi có cửa sổ.
Tô Từ kéo rèm ra. Qua tấm kính cửa sổ gắn chết trong tường không thể mở, cậu có thể nhìn thấy cái sân sau của Trại Ươm Mầm, cũng là sàn kim loại trơ trụi. Còn bầu trời...
Cậu ngẩng đầu nhìn ra xa.
Một vầng trăng máu treo cao trên bầu trời, ánh sáng đỏ ma mị bao phủ mặt đất, toát lên vẻ quỷ dị âm u, nhìn lâu sẽ khiến người ta cảm thấy nặng nề.
Tô Từ nhìn vầng trăng máu, môi mím thành một đường thẳng.
Cậu nhớ lại mặt đất mình đã thấy trên phi thuyền, những khe nứt chằng chịt, và sương mù đỏ nhàn nhạt bao phủ, tạo nên một cảnh tượng trống rỗng, chết chóc. Cậu dường như lại nghe thấy tiếng gào thét ai oán của mặt đất.
Ngón tay chàng trai trẻ đang nắm rèm cửa từ từ siết chặt, một luồng khí thế đáng sợ dâng lên từ người cậu.
"Tô Tô?"
Tiếng gọi của 4586 vang lên sau lưng. Tô Từ hoàn hồn, vẻ mặt cũng thu lại.
Cậu hít sâu một hơi, "soạt" một tiếng kéo rèm lại, lúc này mới xoay người ra khỏi phòng 301, tiếp tục theo 4586 đi xem hai phòng còn lại.
Bố cục ba phòng cơ bản giống nhau, khác biệt chỉ là một số phòng còn sót lại "di sản" của nhân viên chăn nuôi trước, và vị trí, số lượng cửa sổ khác nhau mà thôi.
Cuối cùng, sau một hồi cân nhắc, Tô Từ chọn phòng 303. Phòng này ở cuối hành lang, nhiều hơn hai phòng kia một cái cửa sổ.
"Tô Tô, qua đây nhập thông tin nào!"
Đợi cậu làm theo chỉ dẫn của 4586, xác nhận dọn vào ở trên màn hình điện tử, căn phòng này liền chính thức trở thành ký túc xá của cậu.
Sau này, nếu không có sự cho phép của cậu, người khác không thể tùy tiện đi vào.
"Hôm nay vất vả rồi! Mời Tô Tô 5 giờ sáng mai có mặt đúng giờ tại nhà bếp, cùng tôi chuẩn bị thức ăn lúc 6 giờ cho các bé."
"Bữa sáng thịnh soạn và giàu dinh dưỡng có thể bổ sung năng lượng tiêu hao trong đêm cho các bé, đồng thời mở ra một ngày mới tràn đầy sức sống. Đây là bữa ăn rất quan trọng đó! Tô Tô không được đến trễ đâu."
4586 đứng ở cửa, nói bằng giọng đầy năng lượng: "Vậy thì, chúc cậu tối nay có một giấc mơ đẹp~ Ngủ ngon!"
Nói xong, robot bảo mẫu liền bay ra khỏi phòng Tô Từ, đi về phía thang máy.
Tô Từ nhìn nó rời đi, cuối cùng lại liếc nhìn hành lang trống không, lúc này mới quay người vào phòng, mặc cho cánh cửa kim loại đóng lại sau lưng.
Còn về giờ làm việc mà 4586 vừa dặn... Ừm, nếu mai cậu dậy nổi, thì đi giúp một tay cũng không sao.
Tô Từ ngồi xuống sofa phòng khách.
Cuối cùng cũng có thời gian một mình, nhưng cậu không vội sắp xếp lại mớ thông tin hỗn độn từ lúc tỉnh dậy, mà móc cái nút không gian trong túi ra, lấy hộp dung dịch dinh dưỡng mà cậu mong chờ đã lâu.
"Cạch" một tiếng, hộp mở ra.
Thế nhưng, khi nhìn thấy thứ bên trong, chàng trai trẻ vốn đang sáng mắt lên lại không kìm được mà nhíu mày.
Trong hộp là những ống nhựa trong suốt được xếp ngay ngắn, trên bao bì có in chữ — *Dung dịch dinh dưỡng dạng pha*. Dưới mấy chữ to đó còn in cách pha bằng chữ nhỏ.
Nhìn đống bột trong ống, trong đầu Tô Từ bất giác hiện lên món thạch thịt mà đám nhóc con ăn, trong lòng dấy lên cảm giác kháng cự.
Tuy nhiên, đối mặt với món ăn chưa từng thấy, cậu cuối cùng vẫn quyết định thử.
Tô Từ đổ bột vào cốc thủy tinh đã rửa sạch, châm nước vào. Khi bột trắng gặp nước nóng, nhanh chóng biến thành màu hồng nhạt, còn tỏa ra mùi hoa quả ngọt ngào.
"Ọt ọt—"
Bụng Tô Từ réo lên.
Cậu vội vàng làm theo hướng dẫn, khuấy đều cho bột tan hết, thu được một cốc chất lỏng sền sệt màu hồng nhạt, tỏa ra mùi hoa quả đậm đặc.
Thì ra, đây là dung dịch dinh dưỡng? Nhìn thứ chất lỏng sệt sệt trong cốc, Tô Từ chần chừ một chút, rồi cũng ghé sát vào, cẩn thận nếm thử.
Ngọt ngọt, uống vào có cảm giác lợn cợn trơn trượt, khẩu vị hơi kỳ lạ, nhưng ngoài dự đoán là... không khó uống?
Một cốc dung dịch dinh dưỡng căn bản không đủ nhét kẽ răng. Tô Từ lại lấy thêm một ống, pha theo cách tương tự, không ngờ lại phát hiện...
Lại còn là vị khác!
Cốc mới này màu xanh cỏ, tỏa ra mùi cỏ non thoang thoảng, uống vào còn có cảm giác mát lạnh sảng khoái.
Tô Từ như phát hiện ra đại lục mới, vội vàng đổ hết cả hộp bột dinh dưỡng ra, xem kỹ mới thấy 21 ống bột này có tổng cộng 7 vị.
Đôi mắt xinh đẹp của chàng trai trẻ lập tức cong thành vầng trăng, sự u uất tích tụ nơi đáy mắt cũng tiêu tan đi không ít.
Tô Từ không chút do dự, nếm thử hết năm vị còn lại.
Mỗi vị đối với cậu đều là một trải nghiệm mới mẻ. Mãi đến khi bảy cốc dung dịch dinh dưỡng vào bụng, cậu mới cảm thấy cái bụng đói meo cũng có chút lót dạ, nhưng còn lâu mới no.
Nhìn mười bốn ống bột còn lại, Tô Từ có chút rầu rĩ lấy ra một ống vị dâu rừng, tiếp tục pha.
Con người thời kỳ này, ăn thứ này là no được sao?
Tô Từ không quên lời Thạch Nhất Giang nói — 21 ống này là thức ăn bảy ngày của cậu, mà giờ mới một bữa, cậu đã xử lý gần một nửa...
Nếu không nghĩ cách, e là cậu sắp phải đối mặt với khủng hoảng lương thực.
Tô Từ ừng ực uống cạn cốc thứ tám, rồi nhìn chằm chằm vào số bột dinh dưỡng còn lại trong hộp, bắt đầu suy nghĩ, có nên pha cốc thứ chín hay không.
Đúng lúc này, khóe mắt cậu liếc thấy thứ gì đó sáng lên. Cậu quay sang, phát hiện đó là cái nút không gian.
Cậu nhớ lúc Thạch Nhất Giang thấy nó, có cảm thán một câu là cậu khá giàu, vậy bên trong...
Cậu cầm lấy nút không gian, dùng tinh thần lực xâm nhập vào. Một không gian lập phương chừng 10x10x10 mét hiện ra trong nhận thức của cậu.
Không gian này không nhỏ, đồ đạc nhét đầy ắp, chỉ là vô cùng bừa bộn, cũng khá hợp với thói quen của cậu.
Bộ đồng phục và ba lô ban nãy bị cậu vứt vào rất dễ tìm. Nhưng thứ thực sự thu hút sự chú ý của Tô Từ, lại là góc duy nhất tạm coi là ngăn nắp trong không gian.
Kia hình như là từng thùng...
Đồ hộp?
Trong đầu lại hiện lên lời giải thích cho danh từ xa lạ. Tô Từ tò mò lấy hai hộp từ một thùng đã mở sẵn ra, xem bao bì.
Vị thịt bò.
Tô Từ vội vàng kéo cái khoen sắt trên nắp hộp, mùi thịt thơm lừng lập tức bay ra, khiến cậu không kìm được hít một hơi thật sâu.
Không sai, đây đúng là mùi thịt bò hầm!
Cậu không thể chờ đợi mà gắp một miếng nhét vào miệng. Khi nếm được vị cay thơm vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhưng vẫn ngon như thường, Tô Từ không kìm được mà híp mắt.
Đúng rồi, đây mới là thức ăn cho người!
Một hộp thịt bò nhanh chóng bị cậu xử lý sạch sẽ.
Dù không ngon bằng thịt bò tươi mới giết mổ, nhưng so với món thạch thịt ban ngày và dung dịch dinh dưỡng chỉ coi như nước giải khát, hộp thịt bò này đã được xem là mỹ vị nhân gian.
Mãi đến khi ba hộp thịt bò vào bụng, Tô Từ mới lưu luyến dừng lại.
Tuy đã uống tám cốc dinh dưỡng, ăn ba hộp thịt bò đầy ắp, nhưng cậu thực ra cũng chỉ mới no ba phần. Đây còn là do cơ thể cậu bây giờ teo nhỏ lại, sức ăn giảm đi rồi.
Nhưng nhìn số lượng đồ hộp có hạn trong nút không gian, dù thèm đến mấy, Tô Từ vẫn kiềm chế được.
Cậu ngả người nằm xuống sofa, nhìn đèn cảm ứng trên trần nhà ngẩn ngơ một lúc, rồi giơ tay mình lên, đặt dưới ánh đèn.
Tô Từ có thể khẳng định, đây chính xác là cơ thể của cậu.
Chỉ là yếu đi rất nhiều. Tất nhiên, điều kỳ quặc nhất vẫn là — cái thân phận nhân viên chăn nuôi tập sự này, và những kiến thức xa lạ thỉnh thoảng lại nảy ra trong đầu...
Chẳng lẽ trí nhớ của cậu xảy ra vấn đề gì?
Tô Từ lật tay, một tinh thể phát ra ánh sáng vàng kim hiện ra trong lòng bàn tay cậu, lơ lửng giữa không trung.
Cậu nhìn tinh thể, rồi lật tay lại, tinh thể liền biến mất.
Tính từ lần ngủ say trước, quả thực đã trôi qua mười vạn năm... Đôi mắt Tô Từ hiện lên vẻ trầm tư.
Cũng không biết mười vạn năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mặt đất lại bị tàn phá đến mức này... Cả sương mù màu máu kia nữa là sao?
Tô Từ nghĩ đến điều gì đó, tâm niệm vừa động, liền lấy cuốn bị cậu vứt trong nút không gian ra.
Cuốn sổ tay dày cộp lơ lửng giữa không trung, tự động lật ra trang đầu tiên, hiển thị nội dung trước mặt Tô Từ.
Trang bìa, hai đoạn đầu viết thế này:
"Tinh cầu Ngục, nơi giam giữ những tội phạm vũ trụ hung ác nhất từ các quốc gia, là nơi bí ẩn nhất vũ trụ."
"Điều đáng chú ý, trên hành tinh phân bố hàng chục kiểu thời tiết khắc nghiệt, trong không khí lơ lửng những hạt nhỏ màu đỏ máu, tạo thành sương mù đỏ quanh năm không tan. Rất dễ bị lạc trong sương mù, nếu không cần thiết, xin đừng tùy tiện đi vào phạm vi sương mù."
Vũ trụ...
Trong đầu Tô Từ hiện lên lời giải thích về vũ trụ. Sinh mệnh thời đại này quả nhiên đã phát triển ra rất nhiều thứ thú vị.
Con người bình thường không chỉ tạo ra thuyền bay trên trời, mà còn bay ra khỏi hành tinh này, tìm kiếm thêm nhiều lãnh địa để sinh sống.
Điều này ít nhiều khiến tâm trạng Tô Từ trở nên phức tạp.
Thực ra cậu không phải không biết, thế giới này lớn hơn nhiều so với những gì cậu từng thấy. Mỗi một ngôi sao trên trời đều có thể là một thế giới mới.
Tuy nhiên, cậu không thể rời khỏi hành tinh này.
Bởi vì...
Cậu là Đại Địa Chi Linh (Linh hồn của Đất).
Cậu bị giam cầm vĩnh viễn ở đây, chỉ có thể ngước nhìn các vì sao, cô độc trải qua hàng vạn năm tháng...
Tô Từ chớp mắt, thoát ra khỏi ký ức xa xôi, quay lại với hiện tại.
Theo những kiến thức cậu tiếp nhận được, những sinh mệnh đến Tinh cầu Ngục hiện tại đều mới chỉ phát hiện và đến đây từ hơn một trăm năm trước. Nói một cách nghiêm túc, họ đều là người ngoài.
Nhưng với cách nói này, Tô Từ lại cười khẩy.
Từ lúc cậu tỉnh lại đến giờ, những sinh mệnh cậu gặp, họ và Nhân tộc cậu từng tiếp xúc trước đây, đều chung một nguồn cội, tuyệt đối là do mảnh đất này thai nghén ra.
Cho nên, những kiến thức thỉnh thoảng hiện lên trong đầu cậu cũng không hoàn toàn chính xác.
Tô Từ nhìn sổ tay, tiếp tục đọc.
"Ngoài tội phạm vũ trụ, trên Tinh cầu Ngục còn xây dựng một Trại Ươm Mầm."
"Như mọi người đã biết, tội phạm vũ trụ thường sở hữu huyết mạch mạnh mẽ, huyết mạch này có tỷ lệ rất cao sẽ di truyền cho đời sau. Sau khi tội phạm vũ trụ bị xử tử, việc xử lý những hậu duệ này đã trở thành một vấn đề xã hội được quan tâm."
"Nhóc con có huyết mạch càng mạnh, giai đoạn trưởng thành càng dễ xuất hiện tình trạng cuồng hóa, mất kiểm soát. Huyết mạch cường đại mang lại cho chúng sức phá hoại khôn lường, thường chỉ có thể điều động đội quân đặc chủng mới khống chế được."
"Thả rông những đứa trẻ này không ai quản lý sẽ trở thành nhân tố gây bất ổn xã hội nghiêm trọng. Tuy nhiên, những đứa trẻ mạnh mẽ đã mất lý trí lại là gánh nặng mà các cơ sở phúc lợi xã hội thông thường không thể gánh vác."
"Vì vậy, Trại Ươm Mầm Tinh cầu Ngục do Liên minh Vũ trụ thành lập đã ra đời."
"Kể từ khi được thành lập vào năm 1306 Lịch Tinh Minh đến nay, đã qua hai mươi lăm năm. Giữa chừng tuy có bị trì hoãn, nhưng căn cứ cuối cùng vẫn vượt qua trùng trùng khó khăn, khởi động lại kế hoạch và duy trì đến nay."
"Hiện tại đang thu nhận tổng cộng tám nhóc con đến từ các quốc gia trong vũ trụ. Tình hình phát triển tốt, thành quả rõ rệt, đã đóng góp to lớn cho sự ổn định xã hội."
"Nhóc con được Trại Ươm Mầm thu nhận sẽ ở lại Tinh cầu Ngục cả đời, cống hiến cho sự phát triển và xây dựng Tinh cầu Ngục. Và là nhân viên chăn nuôi của Trại Ươm Mầm, cũng nên làm tròn trách nhiệm."
"Trong công việc hàng ngày, nhân viên chăn nuôi nên cố gắng hết sức cung cấp cho các bé một môi trường trưởng thành hòa bình, ổn định, để chúng..."
Cuốn đang lơ lửng tự động gấp lại. Tô Từ tiện tay cất vào nút không gian, không đọc tiếp nữa.
Nhóc con cuồng hóa khó kiểm soát, cộng thêm việc chúng là con của tội phạm, đều là những đối tượng mà các cơ sở khác không muốn nhận, nên mới bị tống đến một hành tinh cằn cỗi và nguy hiểm thế này.
Nếu những sinh mệnh trên hành tinh này bây giờ tự cho mình là người ngoài, vậy thì không thể nào là họ đã phá hủy hành tinh này thành ra như vậy.
Thời tiết khắc nghiệt, sương mù đỏ...
Tô Từ nhíu chặt mày. Chỉ là, nghĩ ngợi một lát, cậu lại không nhịn được liếc nhìn ra cửa, cuối cùng vẫn đứng dậy đi tới, mở cửa ra, ló đầu nhìn ra hành lang.
"Này."
Cậu gọi vào hành lang trống không.