Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: Số 1? Tân sinh chi linh

Thật ra trong tầm mắt của Tô Từ, hành lang thực ra không hề trống trải. Giữa làn sương mù đỏ nhàn nhạt, một bóng hình nhỏ bé gầy gò, ăn mặc rách rưới, đang co ro trong góc tường. Những hạt màu máu trong sương mù lắng đọng quanh người nó, tạo thành một vầng sương đỏ còn đậm đặc hơn xung quanh. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này, nếu không sợ đến mức bỏ chạy, thì cũng phải lạnh gáy, thế nhưng Tô Từ lại vô cùng thản nhiên. Cậu cất tiếng, hỏi bóng hình kia: "Nhóc cứ đi theo tôi làm gì?" "Đói... đói..." Giữa hành lang màu máu tĩnh mịch, vang vọng tiếng than khóc rợn tóc gáy của một đứa trẻ. Đòi ăn? Tô Từ nhướng mày. Chính cậu còn không đủ ăn nữa là. "Tôi khuyên nhóc nên đến nhà bếp xem sao." Giọng chàng trai trẻ dịu dàng êm tai, nhưng lời nói ra lại có chút lạnh lùng. Tô Từ không quên, lúc chạng vạng chính cậu đã thấy đứa trẻ này bên ngoài nhà bếp. Vậy thì nó nên biết, trong bếp có cả một kho lạnh nguyên liệu thạch thịt, hơn nữa 4586 tối còn phải chuẩn bị đồ ăn khuya, hẳn là sẽ ở đó. Nghe cậu nói, tiếng rên rỉ của đứa trẻ im bặt, rồi nó quay đầu lại một cách vô cùng cứng ngắc. Nó dường như đã giữ tư thế này rất lâu mà không cử động, lúc xương cổ quay, phát ra cả tiếng "cạch cạch" khô khốc, như thể cái đầu của nó có thể rụng khỏi cổ bất cứ lúc nào. Khi đứa trẻ quay đầu lại, có thể thấy bên dưới lớp tóc mái vừa dài vừa dày, lộ ra một con mắt màu đen đỏ, tròng mắt chằng chịt tơ máu. Nó lẳng lặng nhìn Tô Từ. Giữa làn sương mù đỏ nhạt, cảnh tượng này trông vừa quỷ dị vừa đáng sợ. Chỉ là, trong mắt Tô Từ, đứa trẻ này trông có hơi... ngốc nghếch. Thấy đứa trẻ nửa ngày trời không phản ứng, chỉ co ro trong góc tường, yên lặng nhìn mình, Tô Từ thở dài. Cậu lững thững cất bước đi tới. Khi cậu đến gần, những hạt màu máu đậm đặc quanh người đứa trẻ bị xua tan, Tô Từ cũng tạm coi là nhìn rõ nó hơn một chút. Tuổi nó trông còn nhỏ hơn cả Số Năm, chừng ba bốn tuổi. Ngoài khuôn mặt nhỏ bị tóc mái che không rõ ngũ quan, cả người nó cũng bẩn thỉu. Tóc đen dài đến vai bết lại từng lọn, quần áo rách nát đến mức không nhìn ra màu gốc. So với đứa trẻ này, những nhóc con khác trong Trại Ươm Mầm mà Tô Từ thấy, tuy không được tự do, nhưng ít nhất đều được nuôi dưỡng trắng trẻo mập mạp, sạch sẽ khỏe mạnh. "Nhóc cũng là nhóc con ở Trại Ươm Mầm à?" Cậu ngồi xổm xuống trước mặt nó, cất tiếng hỏi, "Số Sáu hay Số Bảy? Tàng hình? Đây là năng lực của nhóc à?" Cảm giác không giống lắm. Chiều nay cậu đã gặp Số Sáu và Số Bảy trong nhà ăn, tuy không nhớ rõ mặt, nhưng tuyệt đối không thảm hại thế này. Hay là... "Nhóc là Số Một?" Đứa trẻ không trả lời. So với sự im lặng của Số Ba, nó mang lại cho Tô Từ cảm giác trống rỗng, chết chóc nhiều hơn, hệt như... mặt đất lúc này. Tô Từ vốn không định quan tâm, bỗng nhiên thay đổi ý định. Cậu vươn tay, nắm lấy cổ tay đứa trẻ. Cảm giác lạnh như băng truyền đến từ lòng bàn tay, hệt như một bóng ma thực thụ. Nhưng Tô Từ biết, đứa trẻ trước mặt không phải ma, xương cốt non nớt của nó yếu ớt đến độ dường như chỉ cần hơi dùng sức là có thể bẻ gãy. Mãi đến lúc này, vẻ mặt trống rỗng của đứa trẻ mới có chút thay đổi. Đôi mắt to màu đen đỏ đầy quỷ dị của nó khẽ chớp một cái, rồi lại cúi đầu một cách máy móc, nhìn xuống bàn tay Tô Từ đang nắm lấy tay mình. Dần dần, mắt nó trợn to hơn. Nó đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Tô Từ lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nó khó khăn mở miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng trong miệng chỉ có thể phát ra những âm thanh "Hộc... hộc..." vô nghĩa. Tô Từ vẫn đang cúi đầu đánh giá cổ tay nó. Cổ tay này trông còn nhỏ hơn cả ngón trỏ và ngón giữa của cậu gộp lại. Cậu rất nghi ngờ, nếu mình kéo đứa trẻ này đứng lên, liệu có làm gãy tay nó không. Thế là, trong ánh mắt kinh ngạc của đứa trẻ, cậu thả cổ tay nó ra, rồi luồn hai tay qua nách, một tay trên một tay dưới ôm lấy lưng nó, không chỉ nhấc bổng nó lên, mà còn nảy nảy vài cái giữa không trung. Đứa trẻ theo phản xạ ôm chầm lấy cổ cậu. Nhẹ quá. Tô Từ nhẩm tính trọng lượng của đứa trẻ. Tuy cậu chưa từng bế đứa trẻ nào khác, nhưng cậu biết, đứa bé này gầy đến mức bất thường. Đứa trẻ ngây ngốc nhìn cậu, vẻ kinh ngạc tột độ khiến nó trông linh động hơn hẳn, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của một đứa trẻ con thực thụ. Tô Từ bế đứa trẻ vào phòng 303. Sau khi trời tối, nhiệt độ giảm đi rất nhiều, trong phòng tự động bật máy sưởi, vừa vào đã cảm thấy ấm áp, mà những hạt màu máu vốn đã không đậm đặc trong không khí cũng bị Tô Từ ngăn cách ở bên ngoài. Cậu đặt đứa trẻ xuống đất, rồi từ số dung dịch dinh dưỡng còn lại, chọn ra một ống vị rau củ hỗn hợp mà cậu ghét nhất. Vị rau củ hỗn hợp này, nói cụ thể là mùi cà rốt, ớt xanh, ngô, cải thảo và dưa chuột xay nhuyễn trộn lẫn. Dù sao thì Tô Từ không hề thích, may là vị này tổng cộng chỉ có ba ống. Tô Từ đi ra bếp pha dung dịch dinh dưỡng. Đứa trẻ đứng bên bàn trà, ánh mắt cứ dõi theo cậu. Đợi đến khi Tô Từ đổ bột vào cốc, ngẩng đầu lên dường như nhìn về phía nó, đứa trẻ mới vội vàng thu lại tầm mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nó cúi đầu, nhìn thấy cổ tay vừa bị nhân viên chăn nuôi mới này nắm, tiếp đó, nó lại nhìn vào lòng bàn tay mình. Vừa nãy lúc được bế lên, theo phản xạ ôm lấy cổ người nọ, nó đã chạm vào da của cậu... Ấm áp, một cảm giác chưa từng có. Đứa trẻ ngẩng đầu, con mắt đen đỏ duy nhất lộ ra dưới lớp tóc mái dày, đánh giá căn phòng sáng sủa rộng rãi này. Những chấm nhỏ màu máu lúc nào cũng khiến nó khó chịu... Cũng không còn nữa. Lúc này, Tô Từ cuối cùng cũng pha xong, bưng cốc quay lại, đặt lên bàn trà, đẩy đến trước mặt đứa trẻ. Dung dịch dinh dưỡng màu xanh đậm, bốc khói nhẹ, tỏa ra mùi thơm thanh mát. "Uống đi," Tô Từ nói. Đứa trẻ nhìn cốc dung dịch màu xanh đậm, rồi lại ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ lắc đầu. "Sao? Kén ăn à?" Giọng Tô Từ không mấy thân thiện, kén ăn không phải là thói quen tốt... Đứa trẻ lại lắc đầu, lần này lắc mạnh hơn, rồi vươn bàn tay nhỏ bé, tóm lấy cái cốc trên bàn. Thế nhưng khi thực sự nắm được, nó lại đờ người, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. A... chạm được rồi. Nhận thức này khiến đứa trẻ chấn động vô cùng. Nó thả cốc nước vẫn còn hơi nóng ra, rồi vươn tay thử nắm lấy mép bàn trà. Sau đó, nó nắm được! Đứa trẻ không nhịn được ngẩng đầu nhìn Tô Từ, niềm vui sướng bùng nổ trong ánh mắt khiến nó, dù đang trong bộ dạng thảm hại, vẫn toát ra vài phần đáng yêu. "Ừ, nhóc nắm được rồi." Nhìn góc bàn trà biến mất một mẩu sau khi bị đứa trẻ nắm vào, Tô Từ lại ngồi xổm xuống trước mặt nó, ánh mắt đánh giá nó mang theo vài phần thận trọng. Trạng thái này của đứa trẻ, hay nói đúng hơn, là trạng thái trước khi chạm vào cậu, cậu quá quen thuộc. Dù ban nãy không cảm nhận ra, nhưng giờ cũng chưa muộn. Tô Từ nhìn chằm chằm đứa trẻ: "Nhóc là..." " Tân sinh chi linh ? Nghe câu hỏi của Tô Từ, nhìn vẻ mặt trở nên nghiêm túc của cậu, niềm vui trong mắt đứa trẻ từ từ tan đi. Đứa trẻ đứng tại chỗ, bàn tay nhỏ đang nắm mép bàn rụt lại, bối rối vòng ra trước ngực. Tô Từ thu hết sự thay đổi cảm xúc của đứa trẻ vào mắt. Dù vẻ mặt nó không biểu lộ, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự hoang mang, bối rối của nó, trong lòng không khỏi có thêm vài phần nghi hoặc. Chẳng lẽ vì còn quá nhỏ, ý thức vừa mới sinh ra, nên không biết gì cả? Cậu nhìn chằm chằm cậu bé trước mặt. Cậu bé cũng nhìn lại cậu, con mắt đen đỏ vẫn đầy tơ máu, nhưng vì có thêm vài phần hoang mang bối rối, trông cũng đỡ đáng sợ hơn. Dần dần, đôi mày đang nhíu chặt của Tô Từ giãn ra. Cậu cong khóe môi, nở nụ cười thực sự đầu tiên kể từ khi tỉnh lại. Thật sự... rất thú vị. Cậu vô cùng tò mò, rốt cuộc là thứ gì đã sinh ra một 'Linh' yếu ớt như vậy. Vạn vật đều có linh, nhưng vật chết muốn từ trong hỗn độn sinh ra linh trí lại khó hơn gấp ngàn vạn lần so với sinh mệnh bẩm sinh đã có linh trí. Cũng chính vì vậy, 'Linh' của vật chết ngay từ khi sinh ra đã mạnh hơn sinh linh bình thường rất nhiều. Cho nên 'Linh' yếu ớt trước mặt này trông rất không bình thường. Vì sự khó khăn gian khổ đó, nên vật chết có thể sinh ra 'Linh' thường cũng không phải vật tầm thường. Nhưng cậu dường như không cảm nhận được gần đây có thứ gì đủ mạnh mẽ. Tô Từ bĩu môi, tiếc là bây giờ cậu yếu đi nhiều, không cảm nhận được bản thể của đứa trẻ này là gì. Nhưng... vấn đề không lớn. Dù sao thì cũng chỉ là nuôi trẻ con thôi mà, chắc là không khó? Đúng vậy, Tô Từ quyết định giữ đứa trẻ này lại. Dù sao cũng hiếm khi gặp được một 'Linh' có hình thái sinh mệnh gần giống mình, không thể nào bỏ mặc nó sống thảm hại như vậy được. Mà đứa trẻ không biết Tô Từ đang nghĩ gì, nó đang nhìn nụ cười của cậu đến ngẩn người. Nó là một tồn tại "không tồn tại". Không ai thấy nó, không ai chạm vào nó, nó cũng gần như không thể chạm vào bất cứ ai hay vật gì. Trước đây, nó đã thấy rất nhiều nụ cười của những người trong Trại Ươm Mầm, có cái đẹp, có cái xấu, nhưng nó chưa từng thấy một nụ cười... ...thực sự dành cho nó. Đứa trẻ nhìn vào mắt Tô Từ, từ đôi mắt đen xinh đẹp đang cong cong, nó thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình. Đó cũng là lần đầu tiên nó nhìn thấy rõ ràng bộ dạng của mình đến vậy. Lúc này, Tô Từ cầm cốc nước trên bàn, lại đưa đến trước mặt đứa trẻ, bảo nó cầm lấy. "Uống đi, nguội là không ngon nữa đâu." Đứa trẻ chớp mắt, ngoan ngoãn vươn tay, ôm lấy cái cốc. Chỉ là nó quá nhỏ, đến nỗi trông như đang ôm trọn cái cốc vào lòng. Nó cảm nhận hơi ấm truyền ra từ cốc nước. Đây là cảm giác mà trong suốt cuộc đời nó gần như chưa từng trải qua. Đứa trẻ không kìm được mà ôm cốc chặt hơn một chút. Nó không uống ngay, mà cẩn thận ngước mắt lên, nhìn Tô Từ vài lần, rồi mới cúi đầu. Nó mím môi vào miệng cốc, bàn tay nhỏ khó khăn nâng cốc lên, để chất lỏng bên trong từ từ chảy đến miệng cốc. Ở Căn cứ 24, nó đã thấy rất nhiều người làm như vậy, bây giờ cuối cùng nó cũng làm được. Tô Từ quan sát nó, rất nghi ngờ liệu nó có làm đổ hết dung dịch lên mặt không. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là, đứa trẻ không chỉ uống được, mà còn uống rất từ tốn. Sau khi nếm thử dung dịch vị rau củ hỗn hợp, đứa trẻ chép chép miệng, trên mặt không hề có vẻ chê bai, ngược lại trông vô cùng hưởng thụ và yêu thích. Sau đó, nó tiếp tục nâng cốc, ừng ực tu một hớp lớn. Bộ dạng ngấu nghiến đó, rõ ràng là đã đói rất lâu rồi. Giải đáp: Tân sinh chi linh đây là để chỉ đứa trẻ Số Một - một thực thể tâm linh vừa mới được hình thành từ một vật thể vô tri ( đã chết )nào đó, chứ không phải là một sinh vật sống bình thường. Tô Từ đang thắc mắc không biết "bản thể" (vật gốc) đã sinh ra nó là thứ gì

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!