Chương 4: Ông đây không thèm khóc !
Tô Từ bước vào, cửa kim loại liền đóng lại. Căn phòng vốn không lớn, nên Tô Từ chỉ cần đảo mắt một vòng là phát hiện ra bóng dáng của Số Ba. Chỉ thấy trong góc phòng, tại khe hẹp giữa giường và tường, đứa trẻ đang co ro trong bóng tối, chỉ có nửa thân dưới được ánh sáng chiếu rọi, để lộ đôi chân trần không mang giày. Số Ba ẩn mình sâu trong bóng tối, trong lòng ôm một quả bóng đồ chơi, hai tay nắm chặt, vẻ mặt bình thản và lãnh đạm, dường như không hề phát hiện sự tiếp cận và ánh mắt của cậu. Tất nhiên, đó là nếu bỏ qua mấy ngón chân đang hơi co quắp lại của nó. Đứa trẻ này chừng sáu, bảy tuổi, trông lớn hơn Số Năm một chút. Mái tóc đen óng mượt dài đến cằm, ngũ quan non nớt nhưng không giấu được vẻ tuấn tú, cộng thêm đôi mắt to màu xanh lam vô hồn, trông như một con búp bê sứ tinh xảo nhưng không có linh hồn. Đứa trẻ được nuôi khá tốt, trắng trẻo mập mạp, chỉ là quần áo không vừa người. Áo thì rộng thùng thình, tuy cổ tay có bo lại nhưng vẫn quá khổ, mà quần lại hơi cộc, để lộ cả mắt cá và một đoạn cẳng chân. Tô Từ nhớ, ngoài Số Năm mặc váy ra, mấy đứa trẻ khác đều mặc kiểu áo và quần giống nhau, chắc được coi là... đồng phục cho nhóc con? Cậu nhún vai, cũng không gọi đứa trẻ ra, chỉ khẽ nói: "Đến giờ ăn tối rồi." Sau đó, Tô Từ xoay người đặt hộp cơm lên bàn. Cái bàn học nhỏ xíu của trẻ con bị hộp cơm chiếm trọn. Mở nắp ra, bên trong là... ừm, tạm gọi món này là thạch thịt đi, đang bốc hơi nóng hổi. Khi nắp hộp mở ra, mùi thịt thơm lừng lan tỏa khắp phòng, ngửi thôi đã thấy thèm ăn. Vừa tỉnh dậy mới chỉ ăn một miếng thạch thịt, Tô Từ vẫn đang đói meo. Cậu không nhịn được mà cầm lấy cái thìa nhỏ đi kèm, múc một miếng bỏ vào miệng. "Khó ăn thật." Tại sao ngửi thì thơm thế, mà ăn lại bình thường thế nhỉ? Tô Từ rất hoang mang, nhưng điều đó không cản cậu múc thìa thứ hai nhét vào miệng. Đang nhai, bỗng nhiên trong lòng cậu khẽ động, cúi đầu thì thấy đứa trẻ co ro trong góc không biết đã bò ra từ lúc nào. Đứa trẻ đứng ngay bên cạnh, đỉnh đầu mới chỉ cao đến eo Tô Từ. Nó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt xanh vẫn vô hồn, nhưng qua vầng trán đang nhíu lại, có thể thấy được sự nghi hoặc của nó. "Nhóc cũng muốn ăn à?" Tô Từ múc một thìa, đưa đến bên miệng Số Ba. Vẻ mặt Số Ba rõ ràng càng thêm hoang mang. Đây... không phải là bữa tối của nó sao? Chưa từng có nhân viên chăn nuôi nào lại đi ăn vụng bữa tối của nhóc con, ít nhất là từ lúc đến Trại Ươm Mầm Tinh cầu Ngục tới giờ, Số Ba chưa từng gặp phải. Đây là một nhân viên chăn nuôi kỳ quặc. Số Ba không nhận miếng thức ăn Tô Từ đút, nó lùi về sau, lại ngồi xuống góc tường, cúi đầu xoay xoay quả bóng đồ chơi trong tay. Quả bóng đó cũng là đồ cơ khí, khi đôi tay nhỏ xoay tròn, nó phát ra tiếng "cạch cạch". Đứa trẻ lại chìm vào thế giới của riêng mình, mất hết hứng thú với mọi thứ xung quanh. Tô Từ nhìn nó vài giây, rồi lại đưa thìa vào miệng mình, sau đó suýt nữa thì bị miếng thạch thịt này "tiễn đi". Thạch thịt nguội đi còn khó ăn hơn gấp trăm lần. Rốt cuộc là nhân loại nào đã phát minh ra cái món này? Quá mất trình độ! Dù có ham ăn đến mấy, Tô Từ cũng nuốt không trôi nữa. Cậu đặt thìa xuống, đang chuẩn bị đi đưa bữa tối cho đứa nhóc khác thì máy liên lạc "tít tít" reo lên. Tô Từ vừa bắt máy, giọng nói hốt hoảng của 4586 đã vang lên: "Tô Tô, không xong rồi, không xong rồi, Tám Tám chạy ra ngoài mất rồi!" Số Tám? Trong đầu Tô Từ hiện lên hình ảnh ba đứa nhóc ồn ào cổ vũ lúc nãy. Trước khi đi Tuân Tiểu Vũ còn dặn cậu rằng tâm trạng của ba đứa này không ổn định. Chỉ là không biết, đứa nào là Số Tám. "Nó ra ngoài thế nào?" Tô Từ hỏi. "Tôi vừa mở cửa phòng, Tám Tám đã lẻn ra ngoài." 4586 nói, "Nhưng yên tâm, Tám Tám không ra khỏi Trại Ươm Mầm được đâu. Chúng ta phải tìm thấy bé, đưa bé về phòng." Tô Từ gật đầu, quay lại liếc nhìn Số Ba đang yên lặng chơi bóng trong góc. Cậu cũng chẳng cần biết nó có chú ý hay không, vẫy tay nói: "Tôi đi trước nhé, nhóc cứ từ từ ăn." Nói rồi cậu xoay người rời đi. Cậu không phát hiện ra, ở sau lưng mình, Số Ba khẽ nghiêng đầu, nhưng rất nhanh lại cúi xuống, hai tay ôm quả bóng cơ khí to đùng, tiếp tục xoay "cạch cạch". Tô Từ đi ra hành lang, đang nghĩ xem nên đi đưa cơm cho Số Năm trước, hay là đi giúp 4586 tìm người, thì cảm nhận được điều gì đó. Đáy mắt đen tuyền của cậu lập tức lóe lên tia sáng vàng kim nhàn nhạt. "RẦM—" "Á!" Số Tám ngã phịch xuống sàn, đau đớn ôm đầu. Cú va chạm này khiến nó hoa mắt chóng mặt, may mà mông có cái đuôi lót, nên cũng không đau lắm. Nó khó hiểu ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mặt là bức tường kim loại đã bị mình húc lõm một mảng. Đôi mắt xanh lục vì đau mà ứa nước mắt sinh lý, lộ ra vẻ mờ mịt. Chuyện gì vậy? Không phải nó đang lao dọc hành lang sao? Sao tự dưng lại rẽ ngoặt đâm sầm vào tường? "Nhóc là Số Tám à?" Một giọng nói ôn hòa vang lên bên cạnh, rất xa lạ, nhưng cũng có chút quen tai. Số Tám theo phản xạ quay đầu lại, liền thấy nhân viên chăn nuôi mới không biết đã ngồi xổm bên cạnh nó từ lúc nào. Bốn mắt nhìn nhau, nó bất giác nín thở. Dưới ánh sáng chói lòa của hành lang, quanh thân chàng trai trẻ như được viền một lớp hào quang mờ ảo, đôi mắt đen xinh đẹp trông vô cùng dịu dàng. Thế nhưng, tận sâu trong đôi mắt ấy lại là một sự tĩnh lặng không chút gợn sóng, tựa như đang giam cầm một con hung thú thời thượng cổ, chỉ một ánh nhìn cũng đủ mang lại cảm giác áp bức ngột ngạt. Tim Số Tám đập thình thịch. Lúc nãy ở nhà ăn, khi nhân viên chăn nuôi này nói chuyện với người của đội Hành động, Số Tám thực ra đã để ý. Nó không có hứng thú với nhân viên chăn nuôi. Nó biết đám người này, chẳng có ai thật lòng yêu quý chúng nó cả. Tuy nhiên, nhân viên chăn nuôi mới lần này vẫn thu hút sự chú ý của Số Tám, bởi vì cậu ta — trông đẹp quá sức! Đó là kiểu vẻ đẹp mà từ lúc sinh ra tới giờ nó chưa từng thấy. Tất nhiên, đó chỉ là ấn tượng ban đầu. Ngay sau đó, Số Tám liền chú ý đến vóc dáng mỏng manh yếu ớt và khí chất mờ nhạt chẳng có chút cảm giác tồn tại nào của cậu ta. Mấy nhân viên chăn nuôi trước đây, tuy cũng "tốt mã rẻ cùi", nhưng ít ra cái vẻ ngoài cao to vạm vỡ cũng khá hù dọa người. Đâu có như cái người mới này? Cảm giác thổi một hơi là bay. Sau khi thầm khinh bỉ một trận, Số Tám đã quẳng nhân viên chăn nuôi mới ra sau đầu. Nào ngờ lúc này... nó đảo đảo tròng mắt, vừa ôm cái đầu đau điếng, vừa cẩn thận đánh giá cậu ta. Nhìn kỹ lại, ừm, vẫn là cái vẻ yếu ớt mỏng manh, chạm nhẹ là vỡ tan tành. Cái cảm giác áp bức bình thản xa cách ban nãy chắc là ảo giác của nó. Sau khi rút ra kết luận, vẻ mặt Số Tám lập tức trở nên mất kiên nhẫn. Nhìn cái gì mà nhìn? Không biết ông đây ghét nhất là nhân viên chăn nuôi à? Nó đang định lên tiếng, thì nghe cậu ta nói: "Nhóc khóc à?" Giọng nói nhẹ nhàng, mang theo vài phần kinh ngạc. Cái gì? Khóc? Ông đây sao có thể làm cái chuyện mất mặt đó? Số Tám phồng má: "Ai khóc? Ông đây mới không thèm khóc!" Nó tức giận trừng Tô Từ, rồi theo phản xạ giơ tay dụi mắt, muốn cho tầm nhìn mờ mờ trở nên rõ ràng hơn, để ánh mắt của mình trông hung dữ hơn. Kết quả, nó cảm thấy mình quệt trúng cái gì đó ươn ướt, lành lạnh, hình như là... nước mắt? Cậu nhóc lập tức đơ người. Nó không tin nổi, lại dụi mắt thêm lần nữa, đến khi nhìn rõ giọt nước trong veo trên ngón tay, nó lập tức nói lắp: "Tôi... tôi không có... ban nãy tôi chỉ đâm vào tường thôi..." Tô Từ ngồi xổm trên đất, đánh giá đứa trẻ trước mặt. Nó chừng hơn tám tuổi, nhiều nhất không quá mười tuổi, sau lưng là một cái đuôi lớn màu xám đen. Mái tóc ngắn cũng màu đen pha xám, trên tóc mái có một nhúm lông trắng, ngũ quan không tinh xảo bằng Số Ba, nhưng cũng thuộc dạng thanh tú đáng yêu. Đặc biệt nhất là đôi mắt màu xanh lục bảo, vì cảm xúc dao động kịch liệt mà trở nên long lanh lay động, toát ra sức sống mãnh liệt. Lúc này, cậu nhóc giống hệt một con cún xù lông, "gâu gâu" cãi chày cãi cối rằng mình không khóc, nhưng gò má và tai lại càng lúc càng đỏ. Tô Từ nghiêng đầu, tiếp tục trêu nó: "Thế nên, vì đâm đau quá nên khóc à?" "Đã bảo là tôi không khóc, mà cũng chẳng đau tí nào!" Số Tám gào lên, lông trên đuôi dựng đứng cả lên, trông càng thêm xù và đẹp. Nó tức giận bò dậy, quyết định không thèm chấp cái gã nhân viên chăn nuôi đáng ghét này nữa. "Cậu tránh ra, đừng cản đường!" Tô Từ bị nó đẩy một cái, thuận thế ngồi bệt xuống sàn. Ngay lúc cậu nhóc đi lướt qua, cậu vươn tay ra, những ngón tay thon dài túm lấy cổ áo sau của nó. "Làm gì?" Số Tám quay đầu trừng cậu. "4586 đang tìm nhóc đấy." "Hừ, thì đã sao?" Cậu nhóc vênh mặt. Hình như cũng chẳng sao thật? Nghĩ vậy, Tô Từ liền thả cổ áo Số Tám ra, phủi tay đứng dậy, cúi xuống xách hộp cơm ở cửa, chuẩn bị tiếp tục mang cơm cho Số Năm. Số Tám vốn đang định chạy trốn, nhưng khi liếc thấy hộp cơm của cậu, bước chân lại dừng lại. "Đây là bữa tối của Số Năm à?" nó hỏi. "Ừ, tôi mang qua cho con bé." Tô Từ thật thà đáp, "Nhóc đi cùng không?" "Hừ, ai thèm đi xem cái con bé suốt ngày chỉ biết khóc nhè đó?" Số Tám bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn hỏi, "Tay nó đỡ chưa?" Tô Từ cúi mi, lẳng lặng nhìn nó không nói gì. Số Tám rõ ràng bị cậu nhìn đến phát cáu, nó lại nhảy dựng lên như một quả pháo nhỏ, bực bội gào: "Cậu nhìn tôi chằm chằm thế làm gì?" "Không có gì." Tô Từ thu lại tầm mắt, lại nhìn về phía hành lang. Theo lý mà nói, 4586 lẽ ra phải tìm đến đây rồi chứ, sao đến giờ vẫn chưa xuống? Nghĩ đến thảm kịch của 4583, Tô Từ híp mắt lại, cúi xuống nhìn cậu nhóc bên cạnh. Số Tám không hề nhận ra điều gì. Thấy Tô Từ nhìn về phía hành lang, nó liền vô cùng tự hào chống nạnh, đắc ý nói: "Hê hê, không cần nhìn đâu!" "Tôi chặn thang máy với cửa cầu thang bộ rồi, con robot ngốc đó không xuống được đâu, giờ chắc đang cuống lên xoay mòng mòng tại chỗ ấy." Nghĩ đến bộ dạng tức cười của con robot bảo mẫu, Số Tám không nhịn được cười ha hả. Tô Từ chớp mắt, cúi đầu gửi tin nhắn cho 4586, báo là đã tìm thấy Số Tám. Quả nhiên vừa gửi đi, liền nhận được tin nhắn trả lời của 4586, nói rằng thang máy bị hỏng. Thế là, vẻ mặt cậu lại trở về trạng thái lười biếng. Cậu cất máy liên lạc, xách hộp cơm tiếp tục đi về phía phòng của Số Năm. - Phòng của Số Năm ở ngay cạnh phòng Số Ba. Cô bé và Số Bốn là anh em, hai đứa ở chung một phòng. Số hiệu trên cửa ghi "4/5", hiện tại chỉ có số "5" là đang sáng, ý là trong phòng chỉ có Số Năm. Tô Từ làm y như lúc nãy, co ngón tay gõ cửa. Số Tám đứng sau lưng cậu, kỳ quái liếc Tô Từ một cái, nhưng rất nhanh đã bị màn hình sáng lên giữa cửa thu hút sự chú ý. Không có đứa trẻ nào thoát khỏi sức hút của đồ điện tử, Số Tám cũng không ngoại lệ. Trước khi bị đưa đến Trại Ươm Mầm, nó thậm chí còn từng lên mạng Tinh Tế. Đáng tiếc, nhóc con ở Trại Ươm Mầm không được phép sở hữu những thiết bị này, giờ nó ngay cả máy liên lạc cũng không có. [Đang xác minh danh tính...] Ánh sáng trắng quét qua mặt Tô Từ. [Tít—Xác minh danh tính thành công] [Chào nhân viên chăn nuôi tập sự Tô Từ. Phòng 404, nhóc con Số Bốn vắng mặt. Kiểm tra thấy tâm trạng nhóc con Số Năm sa sút, nguy cơ cuồng hóa gia tăng. Có muốn mở cửa phòng 404 Trại Ươm Mầm ngay lập tức không?] Nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình, Số Tám không nhịn được kéo kéo tay áo Tô Từ, hỏi: "Này, chữ trên đó nghĩa là gì thế?" Nó biết không nhiều chữ, một hàng dài thế này, nó chỉ nhận ra được mấy con số. Tô Từ không thèm để ý nó, nhấn xác nhận. Giống như phòng Số Ba, cánh cửa kim loại lặng lẽ tách ra làm đôi, trượt vào hai bên tường, để lộ một lối đi vừa một người lọt. Tô Từ không vội đi vào, chỉ ló đầu nhìn vào trong. Ngược lại là Số Tám, thấy cửa mở, nó liền quên luôn mấy dòng chữ ban nãy, vội vàng chen qua người cậu, nghênh ngang định xông vào. Sau đó, nó lại bị túm cổ áo sau. Số Tám giãy giụa một chút, phát hiện mình không di chuyển được, liền tức giận quay đầu trừng Tô Từ. "Cậu lại làm gì đấy?" Vì quá bực bội, nó nhất thời không nhận ra, với sức của nó, tại sao bị một nhân viên chăn nuôi yếu ớt túm cổ áo mà lại không đi được. "Nhóc như vậy là bất lịch sự." Tô Từ vừa quan sát trong phòng, vừa lơ đãng nói. Lịch sự? Cái quái quỷ gì thế? Số Tám ngơ ngác nhìn cậu, rồi lại thấy nhân viên chăn nuôi mới này co ngón tay gõ gõ lên tường. Có bệnh à? Số Tám vô cùng khó hiểu. Trong cuộc đời ngắn ngủi của nó, chưa có ai dạy nó hai chữ "lịch sự", càng đừng nói đến quy tắc cơ bản là phải gõ cửa trước khi vào phòng người khác. Tuy nhiên, nó cuối cùng cũng không giãy giụa nữa, mà khoanh tay đứng bên cạnh, cái đuôi to sau lưng bực bội quật qua quật lại. Phòng này cũng lớn tương đương phòng Số Ba, chỉ là được chia làm hai khu, hai bên trái phải mỗi bên có một cái giường, một bộ bàn ghế trẻ em và một cái tủ. Khu bên trái hơi lộn xộn, giường và bàn ghế đều khá cũ nát, đặc biệt là cái giường đơn dài khoảng mét rưỡi, trông xiêu vẹo, bốn chân giường như có thể gãy sập bất cứ lúc nào. Ngay cả sàn nhà bằng kim loại cũng có dấu vết rõ rệt của móng vuốt cào xước. So sánh thì, khu bên phải ngăn nắp hơn, đồ đạc được giữ gìn khá tốt. Trên tường khắp phòng đều bị quẹt những bức vẽ sặc sỡ, không nhìn ra vẽ cái gì. Ngay cả trên giường, bàn và lưng ghế cũng có vệt sơn màu. Tô Từ lướt mắt qua, cuối cùng dừng lại ở chiếc giường nhỏ bên phải. Dưới tấm chăn màu xám tro, có một khối nhô lên rõ rệt, mép chăn lộ ra vài lọn tóc màu hạt dẻ. Khi cậu gõ tường, đống chăn đó rõ ràng đã run rẩy. Đây cũng là lần đầu tiên Số Tám vào phòng người khác. Trong lúc Tô Từ quan sát, nó cũng không nhịn được mà hớn hở nhìn một vòng, rồi phát hiện hình như cũng không khác phòng mình là mấy, trên tường còn vẽ mấy cái hình trẻ con hết sức. Nó biết đó đều là "kiệt tác" của Số Năm, con bé đó thích nhất là vẽ mấy thứ này. Nó từng xé tranh của con bé, kết quả bị Số Bốn đánh cho một trận. Nó cũng nhìn thấy đống chăn đang phồng lên trên giường, liền không kìm được mà giãy giụa. Tô Từ cũng thuận thế thả nó ra. Số Tám la lối om sòm chạy đến bên giường, một tay giật tung cái chăn lên. "Số Năm, Số Năm, tay nhóc đỡ chưa?" Tô Từ nhìn cái đuôi to đang vẫy vẫy sau lưng nó, cảm thấy đứa trẻ này không giống sói cũng chẳng giống cáo, mà càng lúc càng giống... chó. Số Năm tuy đã cố gắng giằng co, nhưng sức của cô bé không bằng Số Tám, nên không giữ được, cuối cùng vẫn bị giật mất chăn. Cô bé dưới chăn tóc tai bù xù, vành mắt đỏ hoe, trên má vẫn còn vương đầy vệt nước mắt chưa khô. Cô bé mếu máo ngồi dậy, ai oán nhìn Số Tám, nước mắt lại lã chã rơi. Số Tám đang hăng hái lập tức sượng trân, cái đuôi đang vẫy tít sau lưng cũng cụp xuống. "Làm... làm sao thế? Tay nhóc chưa khỏi à?" Nó kéo tay cô bé qua xem thử, phát hiện lòng bàn tay trắng nõn, không có chút dấu vết bị bỏng nào. "Khỏi rồi còn gì? Khóc cái gì nữa?" Số Tám nhìn theo ánh mắt ai oán của Số Năm, liền thấy cái chăn vẫn đang bị nó nắm trong tay. "Chậc, không phải chỉ là cái chăn thôi sao?" Nó nhíu mày, "Tôi không có chắc, trả lại nhóc là được chứ gì." Cậu nhóc ném cái chăn trả lại cho Số Năm, nhưng Số Năm vẫn chưa được dỗ xong, vẫn mếu máo, nước mắt to như hạt đậu đứt dây rơi lã chã. Số Tám cuống lên: "Ôi trời ơi đừng khóc nữa, tí nữa anh nhóc biết, tôi lại ăn đòn bây giờ!" Kết quả nó vừa nói xong, Số Năm khóc càng to hơn. Số Tám luống cuống tay chân, suýt nữa thì quỳ xuống. Nó quay đầu lại, thấy Tô Từ xách hộp cơm thong thả đi vào, đặt lên bàn nhỏ của Số Năm. "Này..." Cậu nhóc vội chạy qua kéo vạt áo Tô Từ, lúc Tô Từ cúi xuống nhìn, nó chỉ chỉ vào cô bé trên giường. Số Tám trời không sợ đất không sợ, lần đầu tiên lộ ra ánh mắt cầu cứu với nhân viên chăn nuôi. Tô Từ đặt hộp cơm ngay ngắn xong, mới đi về phía Số Năm, tiện tay kéo cái ghế ngồi xuống bên giường. Ghế trẻ em vốn đã thấp, Tô Từ vừa ngồi xuống, tầm mắt liền ngang bằng với cô bé đang ngồi trên giường. Giống như Số Ba, trên người Số Năm không có đặc điểm thú hóa, hoàn toàn là ngoại hình của con người. Cô bé có mái tóc dài xoăn màu hạt dẻ, ngũ quan nhỏ nhắn xinh xắn, sống mũi cao thẳng. Không biết là do khóc hay do vừa trùm chăn, khuôn mặt tròn trịa đỏ bừng, ửng lên một màu hồng không bình thường. Lúc này cô bé đang mếu máo khóc lóc thảm thương, nước mắt không ngừng rơi, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu. Tô Từ lẳng lặng nhìn cô bé, không vội nói gì. Số Tám đứng sau lưng cậu, bĩu môi, ra sức giật áo cậu. "Cậu nói gì đi chứ!" Nó hạ giọng, thúc giục lí nhí. Đáng tiếc Tô Từ không hề phản ứng. Cuối cùng, Số Tám cũng nản, thầm nghĩ quả nhiên không nên trông mong gì ở nhân viên chăn nuôi, phải tự mình nghĩ cách thôi! Thế nhưng, không đợi nó nghĩ ra cách gì, Số Năm đang khóc rất to, tiếng khóc lại nhỏ dần. Cô bé đẫm nước mắt nhìn Tô Từ, vì ban nãy khóc quá hăng nên giờ vẫn còn hơi nấc, nhưng xem ra, tâm trạng đã dịu lại. Lúc này, chàng trai tóc đen ngồi bên giường mới ôn tồn cất tiếng: "Chào nhóc, tôi là Tô Từ." Số Năm có lẽ cũng không ngờ phản ứng của cậu lại như vậy. Cô bé ngơ ngác chớp mắt, rồi sụt sịt mũi, lí nhí đáp: "Chào... chào anh, em là Số Năm." Giọng sữa non nghèn nghẹt vì ngạt mũi, thút tha thút thít, nghe mềm xèo. Cái đuôi to của Số Tám lại không nhịn được mà vẫy vẫy. Thấy Số Năm cuối cùng cũng nín khóc, nó vội chen vào: "Anh ta là nhân viên chăn nuôi mới, đến đưa bữa tối cho nhóc đấy." Số Năm khẽ gật đầu, không biết có nghe lọt tai không. Lúc này, bàn tay gầy và trắng của chàng trai trẻ chìa ra trước mặt cô bé. Đó là một bàn tay rất đẹp, những ngón tay thon dài sạch sẽ, trắng nõn, phơn phớt màu hồng khỏe mạnh. Trên bàn tay xinh đẹp đó, là một chiếc khăn tay màu xanh đậm. Cô bé ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt đen dịu dàng của chàng trai. "Lau đi." Nhân viên chăn nuôi mới nói vậy. Giọng cậu cũng như dáng vẻ cậu, ôn hòa vô hại. Vài chữ đơn giản, lại có tác dụng hơn cả một tràng dài, khiến người ta không kìm được mà tin tưởng. Cô bé nhìn cậu, rồi lại nhìn chiếc khăn tay. Cuối cùng, cô bé mím đôi môi khô nẻ sưng đỏ, vươn tay nhận lấy, ngoan ngoãn cúi đầu lau mắt, rồi bỗng nhiên khựng lại. Nhận ra sự khác thường của cô bé, Tô Từ hỏi: "Sao vậy?" Số Năm ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn ngấn nước ánh lên niềm vui sướng, tựa như viên đá quý vừa được gột rửa, lấp lánh dưới ánh đèn. Cô bé chỉ vào hoa văn được thêu ở góc dưới bên phải khăn tay, giọng nói trở nên vui vẻ: "Hoa." Chỉ thấy trên nền vải xanh đậm, thêu vài đóa hoa lê màu trắng nhạt, cánh hoa xòe nở, ở giữa dùng chỉ vàng thêu nhụy, trông vô cùng tinh xảo, thanh nhã. Đó là vẻ đẹp mà Tinh cầu Ngục không có, cũng là vẻ đẹp mà Số Năm chưa từng thấy. Số Tám đứng bên cạnh nhìn nãy giờ cũng không nhịn được mà ghé đầu qua, rồi kinh ngạc nói: "Hoa này còn đẹp hơn hoa nhóc vẽ!" Nghe vậy, Số Năm ngước mắt liếc nó một cái, rồi lại cúi đầu nhìn khăn tay, không nói gì nữa. Số Tám hoàn toàn không nhận ra mình vừa lỡ lời. Nó ngắm nghía hình thêu trên khăn một lúc, rất nhanh đã chán. Vốn dĩ nó cũng không thích mấy thứ hoa hòe hoa sói này, liền thấy nhạt nhẽo: "Có đẹp mấy cũng là giả, hoa thật vừa đẹp vừa thơm hơn." Gò má cô bé hơi phồng lên, tức giận lườm nó một cái, rồi nâng khăn tay lên: "Thơm mà!" Nghe vậy, Số Tám không tin, ghé sát lại ngửi thử, phát hiện thơm thật. Nó gãi đầu, lẩm bẩm: "Nhưng rõ ràng là giả mà..." Số Năm nhe răng với nó, vẻ mặt như muốn cắn người. Lúc này thì cô bé hoàn toàn nín khóc, cơn tức qua đi, cũng không còn thút thít nữa. Tô Từ vươn tay, định lấy lại khăn, nhưng Số Năm cảm nhận được động tác của cậu, ngón tay lập tức siết lại, giữ chặt khăn không chịu buông. Cậu cũng không ép, đầu ngón tay xoa nhẹ lên chiếc khăn, rồi nói: "Trên đó có rắc phấn hoa." "Phấn hoa..." Cô bé chớp mắt, đôi mắt hơi sưng đỏ vì khóc, tràn ngập vẻ nghi hoặc và ham học hỏi, "Phấn hoa... là gì ạ?" "Phấn hoa là nguồn gốc của mùi hương này." Tô Từ cúi mắt nhìn chiếc khăn, vẻ mặt đăm chiêu. Nghe Tô Từ giải thích, Số Năm lại vui vẻ hẳn lên. Cô bé nâng niu chiếc khăn như báu vật, ánh mắt sáng lấp lánh, như thể vừa nhận được thứ quý giá nhất trên đời. "Phấn hoa, thơm!" Giọng sữa non đáng yêu, tuy vẫn còn nghẹt mũi, nhưng ai cũng nghe ra được niềm vui của cô bé. Vui vẻ xong, Số Năm nhìn Tô Từ, mặt lộ vẻ chần chừ. Sau đó, cô bé như đã hạ quyết tâm. Dưới ánh mắt của Tô Từ và Số Tám, cô bé nhanh nhẹn trèo xuống giường, chạy chân sáo đến bên tủ, kéo ngăn dưới cùng ra. Cô bé lục lọi trong ngăn kéo, rồi lấy thứ gì đó giấu trong tay, lại lon ton chạy về, trèo lên giường, xòe bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt Tô Từ. "Cho chú, đổi... đổi cái này!" Chỉ thấy trong lòng bàn tay hồng hào của cô bé, là một chiếc kẹp tóc nhỏ màu đen, trên kẹp còn gắn một bông hoa nhựa màu đỏ, nhỏ hơn cả móng tay út. Tô Từ nhìn chằm chằm cái kẹp tóc, muốn nói lại thôi. Thấy cậu không nhận, Số Năm hơi sốt ruột, liền rướn người lại gần, dùng bàn tay nhỏ bé mở kẹp ra, cẩn thận kẹp lên tóc mai của cậu. Làm xong, cô bé còn lùi lại hai bước, ngắm nghía một hồi, rồi gật đầu chắc nịch: "Đẹp!" Tô Từ: "..." Số Tám đứng bên cạnh trợn tròn mắt. Nó từng thấy cái kẹp tóc này, là do chị gái ở đội Hành động tặng cho Số Năm. Số Năm quý nó lắm, bình thường không nỡ đeo, toàn giấu trong phòng, không ngờ bây giờ đây lại lấy ra tặng cho nhân viên chăn nuôi mới này! Nó nhìn Số Năm đang ôm khăn tay, vừa ngửi vừa cọ, có vẻ còn thích hơn cả cái kẹp tóc, không nhịn được mà nói giọng chua lè: "Hừ, không phải chỉ là cái giẻ rách in hoa giả thôi sao?" "Đợi ông đây lớn lên, sẽ dỡ cái căn cứ rách này đi, rồi ra ngoài tìm cho nhóc cả phòng đầy hoa thật, đỏ vàng tím, muốn màu gì có màu đó!" Số Năm lười thèm để ý nó. Lời khoác lác này, Số Tám đã nói rất nhiều lần rồi. Nhưng cô bé biết, dù có ra khỏi căn cứ, trên hành tinh này cũng đâu có hoa... Số Năm tự cho là đã hoàn thành giao dịch với Tô Từ, vui vẻ hít hít mùi hương trên khăn tay, rồi thỏa mãn nhét vào túi. Khóc một trận xong, cô bé thấy đói. Thế là cô bé lại tụt xuống giường, chạy đến bên bàn, nhón chân mở hộp cơm trên đó ra. Mùi thịt thơm nồng nặc lan tỏa, xen lẫn cả mùi trái cây tươi mát ngọt ngào. Khẩu vị của Số Năm, ngoài thịt ra còn có cả trái cây. Ghế đã bị Tô Từ ngồi, Số Năm cũng không để ý, cứ thế đứng bên bàn, cầm thìa nhỏ lên, vui vẻ ăn cơm. Số Tám ngửi thấy mùi thơm, bụng liền kêu "ùng ục" – nó ban nãy nhân lúc 4586 không để ý đã lẻn ra ngoài, dĩ nhiên là chưa được ăn. Nó không nhịn được, cũng chạy đến bên bàn. Bàn của Số Năm hơi thấp so với nó, nó liền ngồi xổm xuống, mắt long lanh nhìn, cái đuôi lông xù to đùng sau lưng vẫy vẫy. "Tôi cũng đói, cho tôi ăn với." Tô Từ nhìn cái đuôi lông của nó vẫy qua vẫy lại trước mặt, cảm thấy hơi ngứa tay. Chỉ là, đối mặt với lời xin ăn của Số Tám, cô bé lại không hề mềm lòng. "Anh, về phòng mình, mà ăn." Cô bé năm, sáu tuổi, nói chuyện còn chưa rành rọt, nhưng khi nói ra câu này, trên người lại toát ra một khí thế khó tả. Tô Từ vốn đang nhìn cái đuôi của Số Tám, bỗng đột ngột ngẩng đầu nhìn cô bé. Cô bé nói xong liền tự cúi đầu ăn cơm. Còn Số Tám đang ngồi xổm trên đất, đôi mắt cún long lanh ban nãy bỗng mất đi tiêu cự. Nó lẩm bẩm lặp lại: "Về phòng mình ăn... Về phòng mình ăn..." Sau đó Số Tám đứng dậy, cơ thể cứng đờ nhưng vẫn nhanh nhẹn đi ra cửa. Tô Từ nhìn cảnh này, lại ngạc nhiên liếc nhìn cô bé, chần chừ một chút, cuối cùng vẫn đứng dậy đi theo sau Số Tám ra ngoài. Khi ra đến cửa, cậu quay đầu lại nhìn. Cô bé trong phòng cũng ngẩng đầu nhìn về phía này. Một tay cô bé cầm thìa, tay kia vẫy vẫy với cậu, đôi mắt tròn xoe cong thành vầng trăng khuyết... Cho đến khi cánh cửa kim loại hoàn toàn đóng lại, ngăn cách tầm mắt của cậu.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao