Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: Mô phỏng Đồng trạng thái

Tô Từ nhìn đứa trẻ, có chút không hiểu. "Chỉ có 'Linh mới sinh', chưa ngưng tụ ra thực thể, mới không thể thấy, không thể chạm vào. Nhưng cơ thể nhóc lại có đặc điểm sinh lý bình thường... Lạ thật." Cậu lẩm bẩm, nhưng cũng không để tâm lắm. Dù sao vạn vật trên đời, luôn có thứ cậu chưa từng thấy. Huống hồ lần này cậu còn ngủ say mười vạn năm, thế giới này có xuất hiện bao nhiêu thứ mới lạ cậu chưa gặp cũng là bình thường. Đứa trẻ uống xong dung dịch dinh dưỡng, đặt cốc lên bàn trà, rồi đứng tại chỗ, rụt rè mà ngoan ngoãn nhìn Tô Từ. "Nhóc đói quá lâu rồi, một lần không thể ăn quá nhiều." Tô Từ nhìn cái cốc thủy tinh, vừa định cầm đi rửa thì thấy dấu tay nhỏ màu đen in trên cốc. Cậu khựng lại, nhìn tay đứa trẻ, rồi lại nhìn cơ thể như mấy trăm năm chưa tắm của nó, phải hơi nín thở. "Nhóc đi theo tôi." Tô Từ đứng dậy đi về phía phòng tắm. Lúc nãy xem phòng, Tô Từ chỉ vội vàng quan sát bố cục, bây giờ mới nghiêm túc đánh giá "nhà tắm" của thế giới tương lai này. Tường vẫn là tông màu kim loại hơi lạnh lẽo. Sàn nhà là vật liệu giống gạch men, bề mặt nhẵn bóng. Đêm xuống phòng có máy sưởi, sàn nhà được sấy ấm áp, chân trần giẫm lên rất thoải mái. Tô Từ làm theo kiến thức hiện ra trong đầu, đến bên bồn tắm, cài đặt một chút trên bảng điều khiển ảo vừa hiện ra, nước ấm liền tự động chảy ra từ đường ống, làm đầy bồn. "Ào ào—" Đứa trẻ đi theo sau Tô Từ cũng đến cửa phòng tắm, ló đầu nhìn vào trong. Nghe thấy tiếng nước chảy, nó không kìm được mà vặn vẹo ngón tay, nhớ lại dấu tay bẩn của mình trên cốc, đôi mắt đen đỏ u ám cuối cùng cũng lộ ra vài phần cảm xúc rõ rệt. Nó bẩn quá. Đứa trẻ cúi đầu, liếc thấy vết bẩn đen kịt trên tay, vội vàng giấu hai tay ra sau lưng. Dù đang cúi đầu, nhưng con mắt duy nhất lộ ra của đứa trẻ vẫn xuyên qua lớp tóc mái dày, cẩn thận ngước lên nhìn bóng dáng Tô Từ, đáy mắt hiện lên chút nghi hoặc. Trước đây nó không chạm vào những thứ đó được, dĩ nhiên không thể để lại vết bẩn, sao bây giờ lại được? Lần đầu tiên nó có ý thức, là đã ở Trại Ươm Mầm này rồi. Nó ở đây lâu nhất, nhưng rất ít người quan tâm đến sự tồn tại của nó. Chỉ khi thời tiết cực đoan xảy ra, những chấm đỏ xung quanh nó nhiều lên, người của căn cứ mới có thể nghe thấy nó, nhìn thấy nó. Những lúc đó, nó sẽ nghe thấy những người này gọi nó là— Số Một. Nó là đứa trẻ đầu tiên mà Trại Ươm Mầm thu nhận, nên chiếm số hiệu "1". Nhưng bình thường, cơ bản là không ai nhớ đến nó. Bất kể là nhân viên chăn nuôi, giám sát viên, hay đội Hành động, phòng Hậu cần, thậm chí cả robot bảo mẫu chăm sóc bọn nhóc hết mực, cũng không nghĩ đến nó. Nó cũng có phòng riêng, nhưng bảng điều khiển trên cửa không nhận diện nó, càng không mở cửa cho nó. Dù nó có thể đi xuyên tường vào, nhưng nó không thích ở trong không gian hoàn toàn khép kín đó, cũng không thích cảm giác đi xuyên qua tường. Nó cô độc sống trong Trại Ươm Mầm. Thời gian đầu, robot bảo mẫu còn chuẩn bị thức ăn cho nó, nhưng nó không chạm vào được, lần nào cũng chỉ biết trơ mắt nhìn thức ăn để đó, cuối cùng bị dọn đi. Sau này, robot bảo mẫu mới không chuẩn bị thức ăn cho nó nữa. Nó nhìn từng nhân viên chăn nuôi đến nhận việc, rồi lại từng người rời đi, nhìn Trại Ươm Mầm thu nhận thêm nhóc con, nhìn chúng liên tục phá hoại, nhìn đội Hành động và đội Bảo trì ra ra vào vào, họ than phiền, rồi lại cần mẫn làm việc. Nhưng tất cả những chuyện xảy ra trước mắt này đều không liên quan đến nó. Nó như một bóng ma, một mình tồn tại trong góc của Trại Ươm Mầm. Thực ra, nó cũng không rõ "bóng ma" là gì. Nó chỉ nghe người trong căn cứ thỉnh thoảng nhắc đến nó, sẽ nói, "cái thằng Số Một giống như bóng ma ấy". Nên chắc nó là bóng ma thật, một bóng ma dù không ăn không uống vẫn có thể tồn tại. Nhưng hôm nay, dường như đã khác. Số Một nhìn nhân viên chăn nuôi mới trong phòng tắm. Cậu ta cũng nói nó là "Linh", nhưng cậu ta không chỉ chạm được vào nó, còn bế nó từ hành lang lạnh lẽo vào ký túc xá ấm áp, không có chấm đỏ, thậm chí còn cho nó thức ăn. Đó là lần đầu tiên kể từ khi có ý thức, nó biết được, hóa ra cái bụng no ấm lại là một chuyện thoải mái đến thế... Tô Từ thấy nước trong bồn gần đủ rồi, thò tay thử độ ấm, quay đầu lại thì thấy đứa trẻ vẫn đứng ở cửa. Nó yên lặng chờ đợi, không ồn ào. Thế này rất tốt, cậu thích những đứa trẻ ngoan ngoãn yên tĩnh. Tô Từ thấy hài lòng hơn một chút, liền vẫy tay với đứa trẻ. Đợi nó lề mề đi tới, cậu vừa định bế nó vào bồn tắm, cúi mắt thấy gì đó, tay lại khựng lại. Chỉ thấy trên nền gạch men màu xám trắng của phòng tắm, lưu lại một hàng dấu chân nhỏ màu đen, màu không đậm, nhưng dưới ánh đèn sáng trưng lại vô cùng nổi bật. Số Một nhìn theo ánh mắt của cậu, cũng chú ý đến vết bẩn mình để lại. Nó nhìn nhân viên chăn nuôi, rồi lại nhìn mình, sau đó cúi gằm đầu. Tô Từ thấy nó cúi đầu sắp đụng ngực, biết nó hiểu lầm, cậu không có ý trách nó. "Nhóc chắc cũng phát hiện ra rồi nhỉ," cậu nói. Đứa trẻ hơi ngẩng đầu, đôi mắt đen đỏ mờ mịt nhìn cậu. "Nhóc bây giờ chạm vào đồ vật được rồi." Tô Từ chỉ vào mấy dấu chân, "Cũng có thể gây ảnh hưởng đến sự vật khác, để lại dấu vết trên đời, nên nhóc phải cẩn thận." 'Linh mới sinh', mông lung vô tri, nhưng thường đã có sức mạnh tự bảo vệ. Chỉ là, rõ ràng đứa trẻ này lại không có. Đối với người tu hành, 'Linh' là vật đại bổ — tuy rằng, thời đại này có lẽ không còn người tu hành nữa, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Nhất là khi hành tinh này biến thành thế này, Tô Từ cũng chưa có manh mối gì về tương lai. Số Một gật đầu, rồi lại kinh ngạc nhìn cậu. Ủa, sao cậu ta biết nó trước đây không chạm vào đồ vật được? Cảm nhận được sự nghi hoặc của nó, Tô Từ không nói nhiều, chỉ đưa tay xoa xoa đỉnh đầu nó. 'Linh mới sinh' có khả năng bắt chước rất mạnh, khi tiếp xúc với 'Linh' trưởng thành, có thể hấp thu kinh nghiệm từ đối phương, mô phỏng học tập trạng thái, từ đó nhanh chóng trưởng thành hơn. Đương nhiên, quá trình này đối với 'Linh mới sinh' vẫn cần thời gian không ngắn, nhưng dù sao cũng nhanh hơn tự mình lớn lên. Hơn nữa nhóc con trước mặt này thiên phú không tồi, lúc chạm vào cậu, trong nháy mắt đã tiến vào trạng thái mô phỏng đồng bộ. Khoảnh khắc đó quá ngắn, đến nỗi cậu không nhận ra ngay. Nhưng, vấn đề không lớn. Đứa trẻ lần đầu được xoa đầu, lập tức dời đi sự chú ý. Nó cảm nhận bàn tay ấm áp mềm mại của chàng trai, nhất thời cứng đờ tại chỗ, không biết phải phản ứng thế nào. Mà Tô Từ rất nhanh đã rụt tay về, bắt đầu cởi quần áo của đứa trẻ. Nếu lúc này có người khác ở đây, sẽ thấy— Tô Từ làm động tác kéo ngược lên không trung, rồi như làm ảo thuật, trong tay xuất hiện một bộ quần áo. Bộ quần áo nhỏ đó không biết đã mặc bao nhiêu năm, rách bươm, không nhìn ra màu gốc, thậm chí còn bốc ra mùi hôi khó ngửi. Tô Từ tiện tay ném vào thùng rác tự xử lý, rồi lại vươn tay vén lớp tóc mái vừa dài vừa dày của đứa trẻ. Chắc là không quen tầm nhìn đột nhiên sáng sủa, đứa trẻ giật mình ngước mắt nhìn cậu, nhưng lại vô cùng kiềm chế rụt tay trước ngực, ngoan ngoãn không động đậy, như một con thú nhỏ đáng thương. Mắt đứa trẻ rất to, tròn xoe, dáng mắt vốn khá đẹp, nhưng đặt trên khuôn mặt hốc hác vì suy dinh dưỡng, cộng thêm mắt đầy tơ máu, trông có phần đột ngột và đáng sợ. Cổ nó rất gầy, như thể xương chỉ được bọc một lớp da mỏng, mạch máu bên dưới hiện rõ. Cơ thể thì càng không cần nói, cũng da bọc xương, có thể thấy rõ từng dẻ xương sườn trước ngực, tay chân thì khẳng khiu yếu ớt, như chạm nhẹ là gãy. Cơ thể quá gầy nhỏ khiến nó uống một cốc dung dịch dinh dưỡng xong, cái bụng nhỏ đã phình tròn lên, làm người ta lo lắng không biết bụng nó có bị bục ra không. Tô Từ nhìn cái bụng nhỏ của nó, cũng lộ vẻ trầm tư. Cậu ngước mắt, thấy mặt nó không có vẻ gì đau đớn, liền đặt tay lên bụng nó, nhẹ nhàng xoa xoa. Đứa trẻ hơi mở miệng, ợ một cái. Nó dường như rất ngạc nhiên vì mình phát ra âm thanh như vậy, hơi trợn mắt, rồi dùng tay nhỏ che miệng. Tô Từ cong môi, ánh mắt lại dừng trên tóc nó. Nhìn mái tóc bết dính của nó, mày cậu lại nhíu lại. May mà trước đó nó không chạm vào thực thể, nên không có chấy. "Tóc dài quá rồi, phải cắt." Tô Từ nói. Số Một ngơ ngác nhìn cậu, gật đầu. "Ừm." Tô Từ hài lòng vỗ vỗ đầu nó. Trong ký túc xá không có kéo, nhưng không làm khó được Tô Từ. Chỉ thấy cậu chập ngón trỏ và ngón giữa lại, rồi hơi hé ra, làm động tác cắt về phía tóc mái của Số Một, đuôi tóc liền ngay ngắn đứt lìa, rơi lả tả xuống sàn. Số Một không hề tiếc tóc. Nó nhìn nhân viên chăn nuôi ở ngay trước mắt, đôi mắt lộ ra hoàn toàn, phản chiếu vẻ mặt chuyên chú nghiêm túc của chàng trai. Trong sự trống rỗng chết chóc ban đầu, đã xuất hiện một tia sáng vi diệu chưa từng có, như thể linh hồn được thắp sáng. Tô Từ không nhận ra, vẫn chuyên chú cắt tóc cho đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này, khó tránh khỏi thấy mới mẻ. Sau khi thử cắt vài nhát ban đầu, động tác của cậu càng lúc càng nhanh. Chẳng bao lâu, trên đất rơi xuống từng lọn tóc đen, nhưng rất nhanh lại hóa thành khói xanh, biến mất, như chưa từng xuất hiện. Và Tô Từ cuối cùng cũng dừng tay. Cậu không cắt hết tóc nó, để dài đến khoảng xương hàm thì dừng, rồi cầm vòi hoa sen, mở nước cho nó thử độ ấm. Đợi nó gật đầu, cậu bắt đầu xối nước rửa sạch vết bẩn trên người nó. "Ào ào—" Nước ấm áp từ đỉnh đầu xối xuống, Số Một bất giác nhắm mắt. Nước cuốn trôi đi lớp cáu bẩn đọng lại, dường như cũng gột rửa cả linh hồn nó. Lỗ chân lông khẽ mở ra dưới làn nước ấm, hân hoan reo hò vì được hít thở không khí mới sau thời gian dài. Số Một bất giác thở ra một hơi thỏa mãn, đôi tay nhỏ co ro trước ngực cũng tự động giơ lên, hứng lấy dòng nước. Hóa ra, nước rơi trên cơ thể là cảm giác này. Đứa trẻ chìm đắm trong cơn chấn động của lần đầu tắm vòi sen, chỉ muốn thời gian cứ thế kéo dài, nhưng rất nhanh, dòng nước dừng lại. Nó vừa thấy tiếc nuối, thì lại cảm nhận được bàn tay của nhân viên chăn nuôi. Đôi tay đó nhẹ nhàng bế nó lên, rồi đặt nó vào bồn tắm đầy nước, để dòng nước ấm áp bao bọc, xua tan mọi lạnh lẽo. Số Một mở mắt trong nước. Nó không hề hoảng sợ, cũng không khó chịu. Đôi mắt đen đỏ tò mò nhìn thế giới dưới nước, cảm giác thời gian như chậm lại. Giây tiếp theo, Tô Từ vớt nó ra khỏi nước. "Khụ khụ, khụ khụ khụ—" Nhìn đứa trẻ đang vịn thành bồn, ho sặc sụa vì bị sặc nước, Tô Từ nghiêng đầu nhìn cái bồn tắm gần đầy tràn. Cậu vươn tay phẩy một cái, nước trong bồn lập tức vơi đi hơn một nửa, lúc này cậu mới đặt đứa trẻ vào lại. Lần này, nước chỉ đến đùi nó, dù có ngồi xuống, mực nước cũng chỉ đến ngực. Tô Từ gật đầu, tiếp đó làm theo kiến thức trong đầu, nặn dầu gội đầu bôi lên tóc nó, xoa ra bọt. Nhìn đứa trẻ nhắm mắt, vẻ mặt hưởng thụ, cậu không kìm được gật gù trong lòng: Ừm, 'Linh' dù có thực thể, cũng không bị nước dìm chết. Huống hồ, nhóc con này hiện tại vẫn đang ở trạng thái nửa linh thể. Giải đáp: "Mô phỏng Đồng Trạng thái" là một khả năng thiên phú của Linh mới sinh, giúp nó "hack" quá trình trưởng thành bằng cách sao chép ngay lập tức trạng thái tồn tại (trong trường hợp này là trạng thái vật lý) của một Linh trưởng thành ( Tô Từ ) mà nó tiếp xúc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!