Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Ta là một tên phản diện xấu xa triệt để. Lúc này đây, ta đang nấp trong rừng rậm núi hoang, nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang ngồi thiền cách đó trăm mét, xoa tay hằm hè. Nghe nói hắn ta tên Giang Khoát, là kỳ tài tu tiên trăm năm hiếm gặp của Tiên môn, mới mười bảy tuổi đã sắp đột phá Kim Đan hậu kỳ. Là một Ma Tôn người gặp người ghét, chuyện gì cũng muốn phá hoại, đương nhiên ta không thể bỏ qua cơ hội khiến thiên tài ngã ngựa này, nên đã canh chừng ở đây từ sáng sớm. Còn về lý do tại sao ta không trực tiếp giết hắn ta. Nguyên nhân rất đơn giản. Đương nhiên là vì bên cạnh hắn ta có Tạ Thanh Dung, người đứng đầu Tiên môn hiện nay đang hộ pháp. Tạ Thanh Dung kẻ này khó nhận xét, quá khó nhận xét. Dùng một từ để hình dung thì là: Chính trực đến mức phát tà. Trong mắt hắn có chúng sinh thiên hạ, có vạn vật thế gian. Hắn ghét nhất là loại tà ma ngoại đạo như ta, mà khổ nỗi tu vi của hắn lúc nào cũng cao hơn ta một cảnh giới. Mỗi lần ta làm chuyện xấu bị hắn bắt được, đều sẽ bị treo lên vách núi cách động phủ của hắn không xa. Chân hướng lên trời, đầu chúc xuống đất, treo một lần là ba ngày ba đêm. Nếu ta nảy sinh ý định bỏ trốn sẽ còn bị hắn dùng roi đánh đòn vào mông. Nhìn hắn ngứa mắt mà không diệt được hắn, quả thực đáng hận. Không ngờ tên Giang Khoát này lại được cưng chiều đến thế, vậy mà có thể khiến Tạ Thanh Dung vốn chỉ một lòng tu luyện đích thân ra mặt hộ pháp. Được được được! Người mà Tạ Thanh Dung coi trọng, ta nhất định phải hủy hoại! Ta đợi rất lâu, rất lâu. Cuối cùng, đất trời cũng đổi sắc. Mây đen kịt bị xé toạc, chân trời chợt hiện một luồng ánh sáng trắng, sau đó tiếng sấm cuồn cuộn kéo đến, ẩn hiện những tia chớp như rắn bạc múa cuồng loạn trong tầng mây. Không lâu sau, tia thiên lôi thứ nhất giáng xuống. Tiếp đó là tia thứ hai, thứ ba... Gương mặt thiếu niên trắng bệch, cả người run rẩy không ngừng. Tạ Thanh Dung thấy thế, hai tay kết ấn, dựng lên một kết giới mạnh hơn. Ta nheo đôi mắt phượng suýt bị chói mù nhìn về phía chân trời gió giục mây vần, thầm kêu không ổn. Chỉ là chín đạo thiên lôi đột phá Nguyên Anh, sao lại dẫn đến cả hư ảnh của Rồng thế kia? Tạ Thanh Dung cũng chú ý tới dị tượng này, trầm ngâm giây lát, hai lòng bàn tay úp xuống, hợp lại với nhau, sau đó kết một ấn pháp vô cùng phức tạp chỉ về phía thiên lôi. Sau đó, linh lực hùng hậu hóa thành luồng sáng, leo lên đám mây đen nặng trĩu. Cùng với động tác của hắn, thiên lôi dần khựng lại, dường như đang do dự xem rốt cuộc nên đánh ai. Hắn thế mà lại muốn lấy thân mình dẫn sấm sét? Sau khi nhận ra điều này, các dây thần kinh của ta kích động hẳn lên. Thiên lôi độ kiếp không thuộc về hắn, chẳng phải sẽ đánh hắn cháy sém thơm lừng, ngoài giòn trong mềm sao? Ta lập tức quyết định không chờ đợi nữa, đầu ngón tay ngưng tụ ma lực ngập trời, hóa thành một tàn ảnh lao vụt ra ngoài. Cùng lúc đó, đạo sấm sét thứ chín cuối cùng cũng chọn xong đối tượng, bất ngờ giáng xuống! Ngay khoảnh khắc ta sắp chạm vào yết hầu của Giang Khoát. Chỉ nghe một tiếng "Ầm"! Trước mắt là Tạ Thanh Dung đang trợn mắt há hốc mồm và Giang Khoát vẫn còn ngơ ngác mờ mịt. Tà áo bay bay, thanh nhã thoát tục. Nhìn lại ta, đen thui lui, ngoài khét trong mềm. Ta từ từ nhả ra một ngụm khói đen, chỉ còn lại nỗi bi phẫn đầy tim. Mía nó chứ ai nói cho ta biết tại sao sấm sét do Tạ Thanh Dung dẫn lại đánh lên người ta vậy hả? 2 Ta thức tỉnh rồi. Chắc là bị tia thiên lôi kia đánh cho tỉnh. Sau khi bị thương trốn về Ma giới, ta lên cơn sốt cao, vậy mà lại lờ mờ biết được một số chuyện tương lai. Hóa ra ta là vai phản diện trong một cuốn tiểu thuyết tu tiên có tên là "Đường tu tiên nghịch tập của dân đen, vững vàng ngôi vị Đế Tiên đại lục". Giang Khoát là con của Thiên đạo, cũng là nam chính, Tạ Thanh Dung là nam phụ. Ta sẽ chính thức lên sàn sau khi Giang Khoát bái nhập Thái Sơ Tông, sau đó diệt sạch cả môn phái của hắn ta, moi sống Thủy linh căn của hắn ta, rồi tiêu dao bỏ đi. Còn Giang Khoát sẽ coi ta như kẻ thù không đội trời chung, sau khi rơi xuống đáy vực thì nhặt được đủ loại thiên tài địa bảo, ngạnh kháng mọc ra biến dị Lôi linh căn, từ đó một bước lên mây trong giới tu tiên, mở ra hậu cung ba ngàn mỹ nữ, hưởng thụ cuộc đời cực lạc. Còn về phần ta, do bản thể là Giao nhân, sau khi bị hắn ta đè xuống đất chà đạp tơi bời, lại bị hắn ta lạng thành lát cá sống ném vào mười vạn ma vật cho ác thú ăn, chết không toàn thây. Đáng sợ quá đi mất, hại ta khỏi bệnh xong việc đầu tiên là chạy đi đánh đám ác thú kia một trận.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Truyện kiếp trước kiếp này, đọc buồn cho nhân vật phụ vai

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao