Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Tuy tụi nó chưa ăn ta, nhưng đánh trước một trận chắc chắn không sai!
Còn Tạ Thanh Dung, chính là một nam phụ công cụ dùng để làm nền cho Giang Khoát.
Hắn mạnh, nhưng Giang Khoát sẽ mạnh hơn hắn.
Hắn được các nữ tu yêu thích, nhưng Giang Khoát sẽ thu nạp tất cả các nữ tu thích hắn vào hậu cung.
Thậm chí cuối cùng hắn còn bị hỏng não mà đi giết Giang Khoát, kết quả đương nhiên là đánh không lại, bỏ mạng nơi biển sâu, để Giang Khoát trở thành Đế Tiên cường hãn nhất thế gian này.
So với cái kết thảm của ta thì cũng kẻ tám lạng người nửa cân.
Nhưng ai bảo hắn đánh ta nhiều lần như thế, ta mới không thèm nói cho hắn biết.
Sau khi bị sét của Giang Khoát đánh trúng, cuối cùng ta cũng bắt đầu khởi động lại cái đầu đã bỏ hoang ngàn năm nay.
Giả sử Giang Khoát thật sự là khí vận chi tử như trong mộng nói, thì ngoài lúc moi linh căn của hắn ra ta có thể ra oai một chút, còn những lúc khác hình như ta đều khá thảm.
Không đúng, ta thậm chí còn là nhân tố thúc ép Giang Khoát trở nên mạnh mẽ hơn.
Chuyện diệt môn này ta có thể làm không?
Ta suy nghĩ nửa ngày, đưa ra kết luận.
Không thể, tuyệt đối không thể.
Ta còn trẻ, không muốn bị thái thành lát cá sống.
Trêu không nổi, chẳng lẽ ta còn trốn không nổi sao?
Trốn tầm một nghìn năm, để Giang Khoát quên ta đi, rồi ta sẽ lại là một Ma Tôn tốt.
Nghĩ đến đây, ta bỗng chốc thông suốt, lập tức hóa thân thành một thiếu niên tuấn tú phong nhã, hạ phàm đi đến chốn ruộng đồng thôn quê.
"Lão bác, mảnh đất này của bác bán thế nào?"
Lão bác nông dân lau mồ hôi trán: "Đây là ruộng tốt, phải tám mươi lượng."
Ta ra vẻ thần bí lắc đầu, giơ ra năm ngón tay.
Bác ấy có vẻ tức giận: "Cái cậu này không hỏi giá thị trường à? Trả giá lung tung, quả thực là..."
"Năm trăm lượng, một mẫu."
Lão bác vỗ trán cái đét: "Quả thực là... quả thực là liệu việc như thần, khéo léo linh hoạt, túc trí đa mưu, thông minh tuyệt đỉnh."
Ta gật gù đắc ý.
Khen hay lắm!
Chỉ có ruộng đất trị giá năm trăm lượng mới xứng với thân phận Ma Tôn Bạo Bạo Long Vô Địch của ta thôi.
3
Ta ở phàm trần ẩn dật một cái là mấy trăm năm.
Nghe nói Tiên môn đã xảy ra những thay đổi long trời lở đất.
Không có ta diệt môn Thái Sơ Tông, Giang Khoát bắt đầu làm từ đệ tử, thăng tiến một đường lên đến Chưởng môn.
Gần đây, lại vì Tạ Thanh Dung quanh năm du lịch bên ngoài, hắn ta đã vượt quyền xử lý mấy vụ việc lớn của Tiên môn, trở thành ứng cử viên sáng giá cho vị trí người đứng đầu Tiên môn tiếp theo.
Còn ta, mấy trăm năm không lộ mặt, người trong Tiên môn đều tưởng ta ăn chơi trác táng chết ở xó xỉnh nào rồi, giang hồ đã hiếm khi còn truyền thuyết về ta.
Thật là một màn biến mất hoàn hảo.
Ta vui vẻ rắc nốt nắm thức ăn cho cá cuối cùng trong tay, hai tay chắp sau đầu quay về túp lều tranh nhỏ của mình.
Nơi đây là chốn đào nguyên ta đã gầy dựng suốt mấy trăm năm, đâu đâu cũng thấy hương lúa cá tôm.
Quan trọng nhất là, còn có một cái ao cá rất lớn.
Là lão bác năm xưa tặng cho ta, vừa khéo dùng để rửa đuôi.
Ta rất thích nơi này, ở mãi cho đến tận bây giờ.
Chỉ là hôm nay dường như có chút không bình thường.
Màn đêm dần buông, gió đêm khiến lòng người buồn bực.
Ta cứ có một dự cảm chẳng lành, ngay cả lớp vảy bên cổ cũng mọc ra đôi chút, tỏa ánh sáng xanh u tối trong đêm đen kịt.
Trằn trọc trên giường, chẳng bao lâu sau liền nghe thấy có người khẽ gõ lên cánh cửa gỗ sơ sài.
Tiếng gõ rất nhẹ, nhưng kéo dài rất lâu.
Cuối cùng ta cũng miễn cưỡng bò dậy, mở cửa cái "soạt".
Một bóng người màu trắng dựa nghiêng vào khung cửa, tóc đen buộc hờ, vẻ mặt mệt mỏi lười biếng, nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt đỏ đến chói mắt.
Thấy ta mở cửa, hắn uể oải ngáp một cái: "Oan gia à, hình như ta hết chỗ để đi rồi, ngươi có phiền nếu trên giường có thêm một người không?"
Đệt! Thế mà lại là cái lão già khú Tạ Thanh Dung kia!
Ta chỉ thấy cái mông bị đánh trăm ngàn lần nhói lên một cái, theo bản năng định đóng cửa.
"Ấy, từ từ."
Tạ Thanh Dung giơ tay ngăn cản động tác của ta: "Không hỏi ta tại sao không còn đường đi à?"
Ta nghiến răng, lập tức rút kiếm đâm cho hắn một nhát thấu tim, mát lòng mát dạ.
"Không hỏi! Bởi vì ngươi còn một con đường chết!"
Mẹ kiếp, đánh cho cặp mông cong của ông đây sinh ra phản ứng kích thích luôn rồi, thù này không báo không phải ma đầu!