Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Một luồng gió mạnh lướt qua, giáng cho hắn ta một cái tát vang dội.
Tạ Thanh Dung không biết đã đến gần từ lúc nào, dựa người vào một gốc cây xum xuê, cười đến híp cả mắt: "Cá nhỏ, thử xem?"
Ta biết hắn muốn ta thử khả năng quay ngược thời gian của Giang Khoát, ngay lập tức ngưng tụ thuật pháp nơi đầu ngón tay, lao về phía Giang Khoát.
Giang Khoát rõ ràng không ngờ ta lại bất ngờ ra tay, vội vàng ứng chiến.
Ta áp chế cảnh giới, chỉ giữ ở mức cao hơn hắn ta một cấp, năm lần bảy lượt nhắm vào cái cổ yếu ớt của Giang Khoát.
Mỗi khi ta sắp bẻ gãy cổ hắn ta, hắn ta đều sẽ lặp lại: "Reset."
Sau đó mọi thứ lại quay trở về thời điểm Tạ Thanh Dung tát hắn ta một cái.
Ta giống như con rối gỗ, mỗi lần hắn ta Reset, ta đều bị buộc phải lùi ra xa ba mét.
Ta bắt đầu suy nghĩ, giết hắn ta không được, chẳng lẽ...
Sau một lần Reset nữa, tay ta thò về phía đan điền của hắn ta.
Tạ Thanh Dung phất tay áo, tách hẳn hai chúng ta ra.
Chủ yếu là tách ta ra, bởi vì Giang Khoát dưới uy áp tuyệt đối của hắn đã lăn mấy vòng, bảo không mang theo chút ân oán cá nhân thì chó nó mới tin.
Hắn đột ngột đổi sang vẻ mặt lạnh lùng: "Động phủ của bổn tọa trước nay không cho phép người ngoài lên, Giang Khoát, ngươi tới làm gì?"
Giữa hai lông mày Giang Khoát hiện lên vẻ không phục: "Thủ tọa không nên hỏi người sau lưng ngài tại sao lại ra tay đả thương người khác sao?"
Tạ Thanh Dung nhướng mày: "Ngươi bị thương à?"
Hắn ta nuốt nước bọt, có chút chột dạ: "... Không có."
Tạ Thanh Dung gật đầu: "Thế chẳng phải là xong rồi sao, bổn tọa vẫn để ý chuyện ngươi đến động phủ của bổn tọa hơn."
Khóe miệng ta giật giật.
Còn tưởng lúc Tạ Thanh Dung bảo ta ra tay là đã chuẩn bị sẵn lý lẽ rồi chứ.
Kết quả, đúng là một con Giao long mặt dày vô sỉ mà.
Sổ thù vặt của Giang Khoát lại ghi thêm một nét.
Hắn ta nhận ra Tạ Thanh Dung chắc chắn sẽ không chủ trì công đạo cho mình, đành phải nén sự phẫn nộ trong lòng xuống, cúi đầu hành lễ.
"Chưởng môn có lệnh, bí cảnh Đại Hoang sắp mở ra, mời Tiên môn thủ tọa đến bàn bạc."
Bí cảnh Đại Hoang?
Ta nghi hoặc thò đầu ra, lại bị Tạ Thanh Dung ấn trở về.
Hắn đáp lại bằng giọng điệu lười biếng: "Ồ, không đi~"
11
Giang Khoát tức giận chắp tay bỏ đi, có vẻ rất hối hận vì đã đi chuyến này.
Tạ Thanh Dung vuốt lại tóc mái rối bời trên trán ta: "Thế nào?"
Ta trả lời: "Hắn quay ngược lại lúc ngươi tát hắn, chắc là đã nhận ra điều gì bất thường, nên mới thiết lập điểm quay ngược thời gian ở thời điểm đó.”
"Nhưng khi ta nhắm vào đan điền của hắn, hắn lại không có khả năng quay ngược thời gian. Nói cho cùng, hắn cũng không thể làm trái cốt truyện.”
"Đúng rồi, ngươi nhìn thấy cái gì?"
Tạ Thanh Dung có chút nghiêm túc: "Ta thấy ngươi vừa lên đã định đi moi linh căn của Giang Khoát, nên mới vội vàng ngăn cản."
Chỉ tiếc là nghiêm túc chưa được ba giây, đáy mắt lại tràn đầy ý cười.
"Này, cá nhỏ, hay là ta đi dẫn thiên lôi thêm lần nữa nhé, như vậy ngươi sẽ không phải đối mặt với tất cả những chuyện này một mình nữa."
"Cười cười cười, suốt ngày chỉ biết cười, thiên lôi nghe lời ngươi chắc? Ngươi sắp phải làm linh thú cho người ta rồi kìa."
Có lẽ do hắn ngủ với ta nên đuối lý trước, gan ta bỗng nhiên to lên, thế mà dám giơ tay chọc vào trán hắn.
Tạ Thanh Dung rất hay cười.
Thoại bản dân gian ta cũng đọc không ít, danh môn chính phái có thân phận như hắn, đại để đều là thanh lãnh tự chủ, hận không thể vừa xuất hiện là tuyết bay đầy trời hoặc mỗi bước chân đều nở ra hoa sen.
Hắn thì ngược lại, ngày nào cũng nhe răng cười, không biết vui cái nỗi gì.
Tạ Thanh Dung nắm lấy tay ta.
"Cá nhỏ, chúng ta không thể để mặc Giang Khoát tiếp tục tu luyện nữa.”
"Ngươi nói Giang Khoát không có khả năng quay ngược thời gian khi ngươi moi linh căn, ta có một cách, đi theo hắn vào bí cảnh Đại Hoang, trong đó có thứ có thể lấy mạng hắn."
Ta nhanh chóng nắm bắt trọng điểm: "Ngươi biết bí cảnh Đại Hoang là gì sao?"
Bí cảnh Đại Hoang có thể nói là chủ đề bàn tán sôi nổi của Tiên môn gần đây.
Nghe nói là do động phủ của một thượng tiên vô danh sau khi ngã xuống hóa thành, bên trong có vô số thiên tài địa bảo, dù chỉ tìm được một món cũng có lợi rất lớn cho việc tu luyện.
Nhưng bí cảnh chưa mở, bất kể lời đồn nào độ tin cậy cũng không cao lắm.
Ta làm ruộng mấy trăm năm, cũng chỉ định tham gia vào mỗi cái bí cảnh này thôi.
Ánh mắt Tạ Thanh Dung thoáng mờ mịt: "Ừ, ta biết.”
"Là câu chuyện về một tu sĩ và một con yêu quái, cá nhỏ sẽ thích đấy."