Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Ta sinh ra ở biển U Minh, không biết tại sao, khi có ý thức thì xương bả vai và mắt cá chân đã bị hai sợi xích sắt đóng xuyên qua.
Đợi xích sắt mục nát, dựa vào bản thân bò lên bờ thì liền gặp một con Giao long đang một mình liếm láp vết thương dưới gốc cây dâu.
Hắn thấy xương bả vai và mắt cá chân của ta đều đang chảy máu, bèn dùng đuôi cuốn ta qua, thuận tiện liếm giúp ta hai cái.
Chỉ trong chốc lát, vết thương của ta liền lành lặn hoàn toàn.
Hắn hỏi: "Ngươi tên gì?"
Ta thành thật trả lời.
"Bạo Bạo Long."
Ta nghe tôm cá bên cạnh nói, loài chúng tôn sùng nhất, yêu thích nhất chính là Rồng.
Tuy ta là một con cá, nhưng ta muốn lợi hại hơn một chút.
Cho nên ta tên là Bạo Bạo Long.
Im lặng một hồi lâu, hắn dường như không nhịn được nữa, cúi đầu cười trộm.
Lúc đó ta còn nhỏ, không phân biệt được nụ cười của hắn là chế giễu hay thực sự thấy buồn cười, giận dữ trừng mắt nhìn hắn.
"Không hay sao?"
Hắn vô tội giơ hai móng vuốt lên.
"Hay, nhưng không hợp làm tên gọi, chi bằng ngươi tên là Huyền Tang đi? Cái tên này cũng rất hay."
Tạ Thanh Dung lúc đó thật tốt, đâu như bây giờ, làm người đứng đầu Tiên môn xong là một bụng xấu xa.
6
Tạ Thanh Dung chen vào chốn đào nguyên của ta với thái độ không cho phép từ chối.
Tiện thể giải thích cho ta đôi chút về tình hình hiện tại của Giang Khoát.
"Giang Khoát là đứa trẻ mà trưởng lão Thái Sơ Tông nhặt được khi đi du lịch bên ngoài, lúc kiểm tra thiên phú thì linh châu bị nứt vỡ, họ đoán chắc đứa trẻ này định sẵn bất phàm, lúc độ kiếp, thậm chí còn dốc hết tâm sức mời ta đến hộ pháp cho hắn."
Ta khom lưng, rắc một nắm thức ăn cho cá, đợi cá tụ tập lại, tiện tay vớt một con nhét vào miệng làm bữa sáng, nói không rõ tiếng: "Bình thường bình thường."
Dù sao người ta cũng là Đế Tiên tương lai mà.
Thiên phú làm vỡ một hạt linh châu thì có gì hiếm lạ đâu.
Hắn thấy vậy, nhíu mày, nhưng hiếm khi không ngăn cản mà tiếp tục nói.
"Nhưng Thiên đạo thiên vị hắn quá mức. Từ khi hắn xuất hiện, bất kể cơ duyên lớn nhỏ đều dồn hết về phía hắn, phàm là chuyện hắn muốn làm, không gì không thể.
"Nhưng đạo tâm hắn không vững, ngày ngày chỉ nghĩ đến chuyện lêu lổng với nữ tu, hơn nữa còn ham ăn lười làm, uể oải không chịu nổi, hôm nay nhặt được một viên Tẩy Tủy Đan cực phẩm, ngày mai nhặt được một món linh khí thần phẩm, dựa vào cơ duyên tích lũy tu vi, hút đi hơn nửa linh khí của đại lục này, khiến những tán tu càng khó cầu tiên hơn.
"Hắn không giống thiên tài, mà giống một kẻ dị loại, còn thường xuyên lẩm bẩm một mình, hơn nữa, hắn và ta cách biệt mười mấy cảnh giới, lại rất dễ dàng nhìn thấu chân thân của ta, còn nói cái gì mà yêu không thắng nổi tiên, ta rốt cuộc sẽ trở thành linh thú của hắn, ngay sau đó, ta liền cảm nhận được sự kìm kẹp của Thiên đạo đối với ta, ép ta phải cúi đầu xưng thần với hắn... Này, ngươi có nghe ta nói không đấy?"
Ta chép miệng hai cái, cảm thấy chưa no, lại vớt một con cá ném vào miệng.
Đầu lại bị Tạ Thanh Dung bất mãn bẻ qua, bốn mắt nhìn nhau.
Ta khó chịu liếc hắn một cái.
"Ồ, nghe thấy rồi, ngươi làm linh thú cho Giang Khoát."
Khoan đã, hắn vừa nói gì cơ?
"Cái gì?! Ngươi làm linh thú cho Giang Khoát á?!"
Ta kinh ngạc há to miệng, "bẹp" một tiếng, miếng cá đang nhai dở rơi xuống đất.
Chẳng phải Tạ Thanh Dung vì giết Giang Khoát mới chết sao? Trong sách viết hắn làm linh thú cho Giang Khoát đoạn nào?
Mặt hắn đen sì lại.
"Không có! Ta chạy nhanh, chỉ là gần đây Thiên đạo kìm kẹp ta ngày càng nghiêm trọng, ta nghĩ đằng nào cũng không còn chỗ đi, nên mới dứt khoát đến nương nhờ ngươi."
"À à, ra thế, chưa làm là được."
Ta tạm thời bỏ qua chủ đề này.
Mặc dù hình như có chỗ nào đó sai sai, Tạ Thanh Dung là loại người chưa đánh đã chỉ chăm chăm bỏ chạy sao?
Nhưng trạng thái của ta dạo này thực sự không tốt lắm.
Chỉ vì ta là yêu, tuy tu ma, nhưng vẫn giữ lại tập tính của Giao nhân, có một kỳ phát tình.
Tạ Thanh Dung từng nuôi ta một thời gian khi ta còn nhỏ, vẫn luôn giữ mối quan hệ vi diệu vừa đối địch vừa thân cận với ta, đương nhiên biết sự chật vật của ta lúc này, hắn nhướng mày, trong nụ cười mang theo chút trêu chọc.
"Cá nhỏ? Huyền Tang? Bạo Bạo Long? Cần giúp đỡ không?"
Ta đè nén sự nóng rực dưới đáy lòng, phỉ nhổ hắn một cái.
"Cút!"
"Được rồi, không giận nữa."
Hắn kéo ta qua, gom mái tóc rối bời của ta lại, sau đó chia làm ba lọn, tết cho ta một bím tóc đuôi sam vừa đơn giản lại khéo léo.
Tập tính của Giao và Rồng không khác nhau là mấy, Tạ Thanh Dung cũng rất thích những vật nhỏ lấp lánh, đợi hắn thả bím tóc trước ngực ta, ta mới phát hiện hắn đã đính không ít ngọc trai vỏ sò lên tóc ta.
Gió mát thổi qua, cả đầu vang lên tiếng leng keng vui tai.
Làm xong tất cả, hắn dường như rất thuần thục tựa đầu lên vai ta, giọng nói lại trở nên lười biếng: "Tang Tang, ta... khục..."
Tay hắn đang ôm lấy ta run lên một cái.
Ta nghi hoặc quay đầu, lại phát hiện khóe miệng hắn không biết từ lúc nào đã trào máu tươi, rất nhanh đã thấm ướt nửa vai áo ta.
Ngay cả đôi mắt vốn luôn mang theo bảy phần ý cười cũng tối sầm lại.
Ta bất an đẩy đẩy hắn.
"Tạ Thanh Dung? Tạ Thanh Dung!"
Xong rồi.
Tết tóc thôi mà.
Sao trông hắn như chết rồi thế này?