Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14
Mẹ kiếp ta có phải cá vùng cực đâu.
Giang Khoát nhìn ta cười như không cười.
"Đồ nhà quê, chưa thấy thiên tài bao giờ à?
"Nhưng mà, Trẫm thấy ngươi trông cũng được đấy, đằng nào ngươi cũng đánh không lại ta, chi bằng sớm đình chiến, đi chia đôi đông cung tây cung với hoàng hậu của Trẫm?"
Hắn ta khẽ hất đầu, đúng lúc này, Tạ Thanh Dung vốn định đến giúp ta lại đột nhiên hộc máu, lảo đảo vài cái rồi vô lực ngã xuống ghế rồng.
Nhà dột còn gặp mưa đêm, lúc này coi như vận hết vào người ta rồi.
Ta vừa cẩn thận đề phòng hắn ta quay ngược thời gian, vừa hỏi: "Ngươi thực lòng thích Tạ Thanh Dung?"
Tuy là câu hỏi thừa thãi, nhưng ta không buông bỏ được, vẫn muốn hỏi.
Giang Khoát có lẽ không ngờ ta chẳng hề tỏ ra gấp gáp với hắn ta, động tác cũng chậm lại đôi chút.
"Đương nhiên, ngươi nhìn kẻ thù cũ nằm rạp dưới thân mình chẳng lẽ không sướng sao?"
Ta nghiến răng.
Đáng ghét, người nên trả lời câu hỏi này hình như là Tạ Thanh Dung.
Ta là một con cá, căng lắm được một cái eo, đâu như Tạ Thanh Dung, dài ngoằng như thế, chỗ nào cũng là eo.
Thiếu niên, ngươi dẫm trúng nỗi đau của ta rồi đấy!
Ta lập tức rung cổ tay, đâm thẳng về phía đan điền của Giang Khoát.
Thần sắc hắn ta nghiêm lại, lập tức muốn Reset.
Nhưng từ lúc bắt đầu niệm thầm đến cuối cùng gào thét ầm ĩ, gào mấy chục lần mà vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Ta cười âm u: "Bệ hạ, trước khi đăng cơ ngươi có quên mất không, vẫn còn thiếu kiếp nạn bị tại hạ moi linh căn đấy?”
"Còn nữa, ngươi nói ngươi thích Tạ Thanh Dung, vừa nãy suýt thì hôn được hắn rồi, sao lại không phát hiện khóe mắt hắn thiếu một nốt ruồi son?"
22
Giao có nghịch lân, ửng đỏ tức động tình.
Tạ Thanh Dung là tên đại sắc quỷ vô địch thiên hạ.
Nhưng nghịch lân của hắn ngoài việc bán đứng hắn ra, còn có một công dụng tuyệt diệu, đó là luyện khí.
Ta lờ mờ đoán được sau khi biết Giang Khoát bất thường, tại sao Tạ Thanh Dung không đánh mà đã bỏ chạy đi vân du.
Hóa ra là đội hào quang nhân vật chính vô biên của Giang Khoát để đi tìm thiên tài địa bảo phối hợp với nghịch lân để luyện khí.
Hắn đến chốn đào nguyên của ta là một cuộc từ biệt bí mật và kiềm chế.
Ta là cá ngốc, hắn là giao đần.
Vì ta yêu thương chúng sinh thì thôi đi, lại muốn vì ta mà hy sinh tính mạng.
Sợ ta bị Giang Khoát ám toán, còn làm như vô tình cảnh báo cho ta.
Nhưng Thiên đạo chân chính rốt cuộc vẫn thiên vị ta và hắn.
Ta biết trước tương lai, hắn tham luyến hơi ấm của ta, vô tình để lộ vẻ suy yếu, khiến ta vô tình tránh được một lần sinh ly tử biệt với cố nhân.
Có lẽ Thiên đạo chân chính hy vọng đứa con nó thiên vị thắng thêm lần nữa, khi đao của ta đâm vào tim Giang Khoát, bên trên xuất hiện rất nhiều hư ảnh.
Ta nhìn rất rõ, có Huyền Chi, có Chưởng môn, có ba trăm bảy mươi mốt sư huynh sư tỷ đã khuất.
Họ nở nụ cười rạng rỡ nhất, nói: "Tiểu sư đệ, vẫn khỏe chứ~"
Vốn dĩ là cục diện ta phải đối mặt một mình, nhưng sau lưng lại có những người ta trân trọng nhất.
Cuối cùng của cuối cùng, là một bàn tay với các khớp xương rõ ràng, nắm chặt lấy tay đang cầm cán đao của ta.
"Cá nhỏ, đừng tính sai, sau lưng ngươi phải là ba trăm tám mươi hai người."
[Hoàn]