Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
7
Ta phải tốn sức chín trâu hai hổ mới khiêng được Tạ Thanh Dung lên giường.
Đợi hắn có thể vận chuyển linh lực ổn định lại, ta mới khoanh tay nhìn hắn: "Cho chừa cái tội ngày nào cũng nhớ thương chuyện đánh ta, bị quả báo rồi chứ gì? Mà triệu chứng này của ngươi bị bao lâu rồi?"
Hắn nhíu mày, kéo dài giọng suy nghĩ: "Một năm... hai năm? Hay là bốn năm?"
Khóe mắt ta giật giật.
Thấy ta không tiếp lời, hắn lập tức ôm ngực, ngã xuống với vẻ mặt đầy yếu đuối.
"Á... đau quá..."
Ta: "......"
Có đôi khi, thật sự cạn lời với loài sinh vật như Giao long này.
Khi hắn chiếm lý thì bá đạo không ai bì nổi.
Khi không chiếm lý, da mặt lại dày như tường thành.
May mà Tạ Thanh Dung diễn nửa ngày, thấy ta vẫn chẳng có phản ứng gì cuối cùng cũng ngượng ngùng mở miệng: "Là Thiên đạo, ta làm trái Thiên đạo, luôn phải trả một chút giá đắt nhỏ nhoi."
Ta chỉ vào vết máu ướt nửa vai áo mình: "Cái giá đắt là phun tương cà lên vai ta đấy hả?"
"Chẳng phải số lần không nhiều sao..."
Hắn giơ tay thi triển thuật làm sạch cho ta, miệng thì không ngừng nghỉ một khắc nào.
"Đây cũng là chỗ ta lo lắng nhất, đại lục xuất hiện một tên yêu nghiệt điên cuồng hút linh lực, ta lại không có năng lực ngăn cản, thậm chí phải trốn đến dưới mái hiên của kẻ thù để tránh họa, thật là thảm hại..."
Dứt lời, hắn dường như có chút bi thương, nhưng lại bị ta cắt ngang một cách thô bạo.
"Quá sớm."
"Cái gì?"
"Ta nói là, hôm nay dậy sớm quá, chọc đúng tim đen của ngươi rồi chứ gì?"
Tình trạng cơ thể Tạ Thanh Dung hiện giờ không rõ ràng, cuối cùng ta cũng đào lại được mớ cốt truyện đã bị ta lãng quên mấy trăm năm nay.
Xét theo hiện tại, không có sự quấy nhiễu của ta, Giang Khoát vẫn chỉ là một Quyền Chưởng môn Tiên môn.
Mà Tạ Thanh Dung vẫn đang ở giai đoạn làm nền cho Giang Khoát, Giang Khoát chỉ vượt xa Tạ Thanh Dung về tốc độ tu luyện, còn tu vi vẫn kém hắn năm cảnh giới, là tu sĩ Hợp Thể trung kỳ.
Thiên đạo vội vã làm suy yếu Tạ Thanh Dung để làm gì?
Chẳng lẽ thật sự là do ta không chịu làm việc, Giang Khoát không tìm được lý do để trở nên mạnh hơn nên chỉ đành nhắm vào Tạ Thanh Dung?
Ta u ám nhìn Tạ Thanh Dung trông có vẻ rất gấp gáp, nhưng thực chất gần như cả con Giao long sắp chôn vùi vào trong gối của ta.
"Ngươi còn về Tiên môn được không?"
"Được, sao thế?"
"Xách cả ta về cùng nữa."
Lần cuối cùng ta gặp Giang Khoát là lúc đỡ hộ hắn ta đạo thiên lôi thứ chín.
Quay về điều tra sương sương một chút chân tướng chắc không quá đáng đâu nhỉ?
8
Thái Sơ Tông mấy ngày nay náo nhiệt vô cùng.
Khi Tạ Thanh Dung dẫn ta về tông môn, bên dưới đang diễn ra đại hội tỷ thí của Tiên môn, khí thế hừng hực.
Ta vốn đang trốn trong Linh phủ của Tạ Thanh Dung, nhưng khi chạm đất lại biến thành một thiếu niên tuấn tú, vẫn là kiểu tóc tết đuôi sam vắt qua vai, chỉ khác là ngọc trai vỏ sò trên tóc đã được thay bằng trang sức ngọc vàng, trông còn cao quý hơn Tạ Thanh Dung ba phần.
Nhìn cái là biết ngay tác phẩm của hắn.
Người đứng đầu Tiên môn đi vân du bất ngờ trở về đã gây ra một trận xôn xao, nhưng sự chú ý của phần lớn mọi người vẫn đổ dồn về phía Tiên đài.
Ta liếc mắt nhìn xuống dưới đài, lập tức cạn lời toàn tập.
Chẳng trách nam chính và nam phụ sinh ra đã không hợp nhau.
Tạ Thanh Dung về đúng lúc Giang Khoát đang tỷ thí tỏa sáng nhất.
Khoan đã, hình như có chỗ nào đó không đúng.
Sở dĩ đại hội tỷ thí của Thái Sơ Tông náo nhiệt là vì sau khi đệ tử thi đấu xong, các trưởng lão trong tông cũng sẽ so tài với nhau một phen.
Những người leo lên được cấp bậc trưởng lão về cơ bản đều là đại năng trong giới tu tiên, chỉ cần họ tùy tiện đánh một trận thôi cũng là cơ hội lĩnh ngộ hiếm có đối với đám nhóc con kia.
Mà lần này, đối thủ của Giang Khoát là một vị trưởng lão gầy gò đến mức gò má nhô hẳn ra ngoài.
Tu vi hai người tương đương nhau, nhưng rõ ràng kinh nghiệm chiến đấu của vị trưởng lão kia hơn hẳn một bậc.
Có mấy lần vũ khí trong tay Giang Khoát suýt bị kiếm của ông ta đánh rơi, nhưng điều bất ngờ là lần nào hắn ta cũng có thể lùi về vị trí cũ.
Góc độ, lực đạo đều y hệt như cũ.
Ta chỉ cần nhìn qua vài lần là chắc chắn hắn ta có mang theo đạo cụ quay ngược thời gian.
Đúng lúc này, Tạ Thanh Dung thoát khỏi vòng vây của đám Chưởng môn trưởng lão, đi tới bên cạnh ta, thấy ta nhìn đến xuất thần bèn hỏi:
"Nhìn thấy gì rồi?"
Ta hất cằm về phía đó: "Cái tên Giang Khoát kia chơi còn bẩn hơn cả ta, tỷ thí mà còn mang theo đạo cụ quay ngược thời gian?"
Nghe vậy, hắn nhìn sang, nhưng lại lộ ra vẻ nghi hoặc.
"Không có dao động linh lực, có phải ngươi nhìn nhầm rồi không?"
"Sao mà nhầm được? Kia chẳng phải còn đang niệm chú..."
Đồng tử ta xoay chuyển trong tích tắc, rất nhanh biến thành một màu xanh thẳm u tối hơn.
Vừa lúc vị trưởng lão kia lại sắp đánh rơi kiếm của Giang Khoát.
Cách khoảng trăm mét, ta nhìn thấy rõ ràng môi của Giang Khoát mấp máy một cái.
Hắn ta nói là: "Hệ thống, Reset."
Đây là cái bàn tay vàng gì vậy? Sao ta chưa thấy bao giờ?