Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
4
Tạ Thanh Dung trước mắt bị một kiếm xuyên tim, nhưng lại không chảy bao nhiêu máu, mà giống như một khúc gỗ nứt đôi từ giữa ra.
Sau khi rơi xuống đất thì liền biến thành một con rối gỗ.
Tạ Thanh Dung hàng thật giá thật đang ngồi trên cành cây đào trong sân nhà ta, rũ sạch một thân hoa đào, khẽ mỉm cười, tự mình trả lời câu hỏi mà hắn vừa đưa ra.
"Bởi vì Giang Khoát, hắn không bình thường."
Chỉ riêng câu này cũng đã miễn cưỡng vớt vát lại chút lý trí ít ỏi của ta, cùng cả sự chột dạ khi biết đáp án nhưng lại chọn cách giấu giếm.
"Không bình thường thì không bình thường, tìm ta làm gì?
"Sao, nhớ cái danh hiệu Ma Tôn Bạo Bạo Long Vô Địch của ta rồi à? Muốn ta ra ngoài kiếm chút chuyện cho Tiên môn làm hả?"
Tạ Thanh Dung nghe thấy cái danh hiệu ta tự đặt cho mình, khóe miệng giật giật rất rõ ràng.
"Không có, khoan nhắc chuyện này, ngươi thật sự không định mời kẻ thù truyền kiếp của mình vào nhà ngồi một lát sao?"
"Ngươi cũng biết mình là kẻ thù của ta... Ơ ơ ơ làm gì đấy? Ta cho ngươi vào chưa?"
Tạ Thanh Dung chẳng hề để ý đến việc ta nhảy cẫng lên phản đối, tự nhiên đi vào nhà, nhìn quanh một vòng, sau đó đi về phía giường của ta một cách cực kỳ chuẩn xác, rồi quen cửa quen nẻo lật chăn nằm vào.
Trước đó không biết hắn đã ngồi trong sân bao lâu, sau khi nằm xuống chỉ còn lại hương hoa đào ngập phòng.
Ta bực bội sờ sờ lớp vảy trên cổ, ngồi xổm ở đầu giường chọc chọc vào mặt hắn: "Tạ Thanh Dung, ngươi có bệnh hả? Động phủ đàng hoàng không ngủ lại chạy tới chiếm giường của ta? Ngươi tắm chưa mà ngủ? Ta còn chưa ngủ ngươi dựa vào đâu mà ngủ?
"Tạ Thanh Dung? Tạ Thanh Dung! Tạ Thanh Dung!"
Hắn mệt mỏi mở mắt, nhìn tay ta đang sờ vảy, cười đầy ẩn ý: "Huyền Tang, kỳ phát tình của ngươi sắp đến rồi phải không? Tính khí nóng nảy thế."
5
Ta ngồi xổm dưới ao cá nhả bong bóng cả đêm.
Không có gì, là do cá soái ca ta đây tâm thiện, thấy hắn mệt quá nên không muốn tranh với hắn thôi.
Tuyệt đối không phải vì phát hiện hắn của hiện tại thế mà lại cao hơn ta hẳn hai cảnh giới, theo cách nói của tu tiên thì đã là Đại Thừa kỳ đại viên mãn, ta mả mẹ nó đánh không lại, chỉ có nước ăn đòn.
Ta không rõ mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết mình bị tiếng gọi của Tạ Thanh Dung đánh thức.
"Chắt chắt chắt, cá nhỏ, chắt chắt..."
Mẹ kiếp, hắn coi ta là chó hắn nuôi đấy à?
Ta bực bội bịt tai lại bơi lên trên, thuận tiện ngậm một ngụm nước lớn, nhảy khỏi mặt nước phun vào người hắn.
"Tạ Thanh Dung, ngươi có thôi đi không hả?"
Lần này hắn không dùng búp bê rối gỗ gì cả, thậm chí còn không dựng kết giới, cứ thế để mặc cho ta phun cho ướt sũng.
Ánh mắt nhìn ta thực sự chẳng thể coi là thân thiện.
Xong đời.
Hình như sắp bị làm thành khô cá rồi.
Mông ta lại bắt đầu đau âm ỉ, theo bản năng định chìm xuống đáy hồ.
Hắn xắn tay áo lên, niệm một câu chú rất đơn giản.
Rất nhanh, ta cùng cái đuôi dài tận hai mét của mình bị vớt lên khỏi mặt nước.
Đuôi cá của ta có màu xanh Đế Thích, bên trong ẩn hiện ánh đỏ tối, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tỏa sáng rực rỡ.
Do hắn tóm đúng vào phần eo nhạy cảm của ta, ta vô cùng khó chịu mà quẫy quẫy vài cái.
Tạ Thanh Dung thấy thế, động tác xách ta lên rõ ràng khựng lại một chút.
Sau đó, chỉ nghe "Ong——" một tiếng, tiên pháp trói buộc eo ta đột ngột tan biến, ta lại rơi tõm xuống ao.
"Tạ! Thanh! Dung!"
Chim chóc trong núi bị tiếng gầm của ta làm cho kinh sợ bay tán loạn một vùng.
Ta ướt sũng bò lên bờ, túm chặt lấy hắn đang định bỏ trốn.
"Rốt cuộc chỗ này là nhà ai hả? Rốt cuộc ngươi tới chỗ ta làm gì?
"Hết cướp giường của ta, lại xách ta ra khỏi ao, mẹ kiếp ngươi có phiền không hả?"
Nốt ruồi nơi đuôi mắt Tạ Thanh Dung lại ửng đỏ lên.
Ngoài cái đó ra, hắn vẫn mang dáng vẻ cao quý, thanh lãnh như xưa, nhưng trong mắt lại vương một chút xấu xa nhàn nhạt.
Giọng điệu hắn bình thản.
"Không có gì, Giang Khoát phát hiện chuyện ta là yêu rồi, không về Tiên môn được nữa.
"Có lạ không chứ? Một chuyện ta giấu kín như thế, tại sao chỉ mình hắn phát hiện ra?"
Ta chợt khựng lại tại chỗ, đầu tim khẽ run.
Cũng giống như ta không phải là ma thuần túy, Tạ Thanh Dung cũng không phải là tiên thuần túy.
Hắn là một con Giao long, một con Giao long lập chí muốn tu tiên.
Giao hóa rồng, thì là thần thú.
Nhưng nếu vẫn là Giao, thì là yêu.
Bí mật này của hắn, ngay ngày đầu tiên ta lên bờ đã biết rồi.