Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

9 Trong mắt những người khác, Giang Khoát thắng một cách gần như không có gì bất ngờ. Ngay cả Tạ Thanh Dung cũng phải than một tiếng: "Chó ngáp phải ruồi thật, vậy mà tránh được chuẩn xác từng chiêu của Thất trưởng lão." Hắn cũng coi như lợi hại, ít nhất cũng nhìn ra được sức mạnh cốt lõi trong mỗi lần né tránh của Giang Khoát không được vững chắc, chẳng hề ung dung như vẻ bề ngoài. Nhưng người ngoài nhìn vào chỉ thấy Giang Khoát quả thực lợi hại, hậu sinh khả úy. Trong chốc lát, Giang Khoát lại một lần nữa nổi đình nổi đám, cướp sạch sự chú ý vốn dành cho Tạ Thanh Dung. Hắn ta liếc nhìn Tạ Thanh Dung đang đứng trên đài cao với vẻ cợt nhả, đáy mắt tràn đầy sự ngông cuồng và khinh thường. Ta gần như nhoài nửa người qua lan can. "Vãi chưởng, hắn yêu ngươi rồi à? Nhiều nữ tu liếc mắt đưa tình với hắn như thế, hắn lại chọn nhìn ngươi?" Tạ Thanh Dung tặc lưỡi: "Không có, không phải, ngươi đừng nói linh tinh." Đại hội tỷ thí Tiên môn hạ màn sau khi Giang Khoát chiến thắng Thất trưởng lão. Mắt thấy Chưởng môn lại định mời hắn phát biểu đôi lời, hắn vươn tay dài vớt ta từ trên lan can về, chẳng nói chẳng rằng dịch chuyển tức thời về động phủ của mình. Ta định thần nhìn kỹ lại. Được lắm, dụng cụ hình phạt treo ngược ta năm xưa vẫn còn nguyên. Nhưng Tạ Thanh Dung không định biến ta thành khô cá, mà thả ta vào đầm nước hắn mới đào. "Nói đi, chuyện Giang Khoát có đạo cụ quay ngược thời gian là sao?" Ban nãy chủ đề này kết thúc quá đột ngột. Nhưng rõ ràng hắn đã nhận ra sự bất thường của ta. Ta không giấu giếm nữa. "Nghe nói đến thoại bản bao giờ chưa? Có khi chúng ta đều chỉ là vai phụ của Giang Khoát thôi.” "Trong thoại bản, ngươi là nam phụ làm nền cho Giang Khoát, chắc là do ghen tị đi, tóm lại là chết trong quá trình ám sát hắn, ta còn thảm hơn, đầu óc có vấn đề đi moi linh căn của hắn, diệt cả nhà hắn, kết quả bị hắn lạng thành lát cá sống.” "Đạo cụ quay ngược thời gian chắc là hắn tự mang theo thôi, ta cũng không dò ra được." Thiên cơ mà đạo thiên lôi kia tiết lộ không nhiều, ta chỉ lờ mờ biết được hướng đi cuộc đời của ta và Tạ Thanh Dung. Chuyện này rất phiền phức, ta còn dễ bị Tạ Thanh Dung coi là đồ ngốc nữa. Ai ngờ Tạ Thanh Dung nghe xong chỉ hỏi một câu. "Vậy ngươi chết trước ta hay chết sau ta?" Ta tóm một con cá nhỏ nhét vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Ta chết trước ngươi mà." Thái độ của Giang Khoát đối với ta có thể nói là chém đinh chặt sắt, còn đối với Tạ Thanh Dung thì như dùng dao cùn cắt thịt. Ta đã diệt cả nhà Thái Sơ Tông rồi, sao có thể chết sau Tạ Thanh Dung được? Tạ Thanh Dung kéo dài giọng, giọng điệu có chút gợi đòn: "Ngươi đúng là con cá ngốc." Quả nhiên là muốn mắng ta ngốc mà... Ta bực bội quẫy đuôi, lại thấy Tạ Thanh Dung không biết đã hóa ra đuôi giao từ lúc nào, cũng nhảy vào đầm nước. Chỉ trong chốc lát, trên đuôi ta lại có thêm hai viên châu báu. Dưới màn đêm mênh mông, giọng hắn hơi lạnh. "Ta sẽ không vì ghen tị mà giết người đâu, chỉ có tìm người trả thù thôi." "Vậy còn chúng sinh thiên hạ thì sao? Giang Khoát quỷ dị như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn vì chúng sinh thiên hạ mà giết hắn?" Hắn quay đầu lại, lẳng lặng nhìn ta. "Vậy lúc ngươi diệt môn Thái Sơ Tông, sao ta không đi giết ngươi?” "Cá nhỏ à, chỉ là có người hy vọng ta làm như vậy nên ta mới làm thôi, ngươi đừng có nghĩ ta tốt đẹp quá." 10 Tạ Thanh Dung không nói người hy vọng hắn mang lòng từ bi với chúng sinh là ai, mà chỉ không ngừng trêu chọc ta. Đợi đến khi ánh bình minh lờ mờ, hắn thỏa mãn ôm ta ngủ thiếp đi, còn ta thì suýt gãy cả eo. Tại hắn cả. Chỉ cần hắn ở bên cạnh ta, nốt ruồi nơi khóe mắt sẽ nóng hừng hực, ta nhất thời lỡ miệng hỏi nốt ruồi này là gì, hắn liền khàn giọng cắn tai ta. "Là nghịch lân của Giao long, khi ta động tình nó sẽ ửng đỏ." Chỉ là một câu giải thích, lại khiến bầu không khí vốn đã mập mờ lập tức tăng nhiệt. Mặt ta đỏ bừng như gấc, chẳng biết từ lúc nào đã lăn lộn cùng một chỗ với hắn. Bình an trải qua kỳ phát tình, ta ướt sũng bò lên bờ, thay một bộ quần áo khô ráo xuống núi đi dạo, nhưng lại gặp người quen ở lưng chừng núi — Giang Khoát. Mấy trăm năm không gặp, ánh mắt hắn ta dính nhớp và ghê tởm. "Ngươi là người mà Tạ thủ tọa mang về? Ban đầu nhìn không rõ, giờ nhìn kỹ lại, cũng là một mỹ nhân hiếm có đấy." Cái quái gì vậy? Ta vô thức cúi đầu nhìn mình, vẫn là bộ đồ hôm qua, ngoại trừ chuỗi vòng tay lấp lánh bị Tạ Thanh Dung đeo cho lúc "ác chiến" hôm qua thì chẳng có gì khác biệt, chỉ đành nhìn hắn ta với ánh mắt đồng cảm: "Ngươi mù à, nam nữ cũng không phân biệt được." Nhưng hắn ta dường như đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, vẻ mặt đắc ý như nắm được thóp của người khác. "Chậc chậc, nếu để những kẻ ái mộ Tạ thủ tọa biết ngài ấy nuôi... Ưm!"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Truyện kiếp trước kiếp này, đọc buồn cho nhân vật phụ vai

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao