Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Họ thế mà đã từng trải qua kiếp nạn mà chúng ta đang phải chịu đựng! Mẹ kiếp, đúng là thứ chơi bẩn! Huyền Tang trong ảo cảnh hiển nhiên cũng nhận ra điều này, nhanh chóng tập hợp mọi người trong tông môn lại. "Có bao nhiêu người thổ huyết? Cảm thấy thế nào?" Một đệ tử nhỏ tuổi chạy tới: "Sáu mươi ba người, đều là những đệ tử giỏi nhất tông môn ta." Huyền Chi sư tỷ hơi thở mong manh nhét Hỗn Nguyên Đan vào miệng. "Cảm thấy... cảm thấy... tu vi tụt lùi một nửa, bà nội cha nó chứ... đứa nào chơi xấu ông đây?" Đang chửi dở, tỷ ấy đột nhiên đứng bật dậy: "Vãi chưởng, tiểu sư đệ, đệ cũng thổ huyết kìa!" Ta vốn đang nhập vào Huyền Tang kiếp này, đương nhiên cảm nhận được sự bất thường rõ rệt. Lúc này, đan điền của Huyền Tang như bị một luồng sức mạnh ngang ngược trói chặt, kinh mạch tổn hại, phổi càng khó chịu, chỉ lát sau máu tươi đã chảy xuống khóe miệng. Hắn mặt không cảm xúc móc hết Hỗn Nguyên Đan mình luyện ra, chia cho các sư huynh đệ, bản thân lại chẳng giữ lại viên nào. Tạ Thanh Dung nhỏ không biết đã đến bên cạnh hắn từ lúc nào, nắm lấy tay hắn, truyền linh lực của mình sang cho hắn. "Có chuyện, gì vậy?" Huyền Tang trong ảo cảnh sắc mặt trắng bệch: "Ngươi không nghe thấy à?" Tạ Thanh Dung nhỏ lắc đầu. Huyền Tang bèn nói: "Không nghe thấy cũng tốt, nhưng thiên hạ hình như sắp xảy ra chuyện rồi." Hắn đoán không sai. Ta nhìn qua đôi mắt hắn, thấy được một kiếp nạn ngàn năm trước. Các đệ tử Dao Hoa Tông chỉ còn cảnh giới hư danh, tu vi thụt lùi thảm hại, giữa trời đất xuất hiện một kẻ tự xưng là Thiên đạo. Chỉ vài năm sau, kẻ đó đã trở thành Đế Tiên lừng lẫy... 17 Ta khó tránh khỏi liên tưởng đến Giang Khoát. Nhưng vị Đế Tiên này tàn bạo hơn Giang Khoát nhiều, hoặc có thể nói, bọn họ là cùng một giuộc, chỉ là Giang Khoát còn đang che giấu bản chất thật của mình. Hắn ta giống như một thanh niên bất đắc chí, bỗng nhiên một ngày được thông báo mình là con trai của Thiên đạo, không chỉ có tháng năm vô tận, mà còn có tiên pháp tối thượng, kích động như con chuột cống vớ được đồ ăn ngon. Đầu tiên là một đạo tiên lệnh, ra lệnh bắt tất cả nữ tu xinh đẹp như hoa phải đưa vào cung, nếu làm trái, lập tức tru di cửu tộc. Thế là, cái gọi là phi tử của hắn ta ở kín hết hai mươi tòa thành trì, chỉ đi tuần một vòng thôi cũng mất nửa tháng. Tiếp đó là ra lệnh cho tất cả tu sĩ nộp lên toàn bộ pháp khí, nếu có cái nào lọt vào mắt xanh của hắn ta thì thu vào quốc khố, nếu không thì tiêu hủy. Thế là, lửa yêu ma bên ngoài cung thiêu đốt suốt chín chín tám mươi mốt ngày, thuận tiện thiêu rụi mười bảy tòa thành trì, đâu đâu cũng nghe tiếng than khóc của tu sĩ và những người phàm mất nhà cửa. Cuối cùng ra lệnh cho các đệ tử Dao Hoa Tông vào cung hầu hạ hắn ta, đặc biệt là Huyền Tang, chỉ đích danh bắt làm đại thái giám của hắn ta, rõ ràng là đã nghe danh uy chấn trước kia của Dao Hoa Tông. Huyền Chi nghe vậy, "phỉ" một tiếng: "Bà nội nó chứ, mặt thằng cháu này dày thật! Đồ không biết xấu hổ!" Sắc mặt Tạ Thanh Dung nhỏ cũng âm trầm: "Ta, muốn giết hắn." Huyền Tang trong ảo cảnh lại không để tâm chuyện này. Hắn dồn hết tâm trí vào những người phàm bị vạ lây và việc liên lạc với Thiên đạo. Một tu sĩ Đại Thừa hậu kỳ, nay rớt xuống Hợp Thể kỳ, không thể nói là không thảm hại. Nhưng chính một người như hắn, vì không đề phòng, sau ba ngày không chợp mắt đã bị các sư huynh đệ đồng môn đánh thuốc mê. Tạ Thanh Dung nhỏ cũng nằm bên cạnh hắn, trên người bị quấn từng tầng từng lớp dây trói yêu (Phược Yêu Tác), ngủ say sưa. Họ không nhìn thấy, nhưng ta lại thấy rõ mồn một. Các đệ tử còn lại của Dao Hoa Tông đều đi đến cung điện của vị Đế Tiên kia. Đây có lẽ là lần tông môn đoàn kết nhất, nhưng ta lại thấy được sự phấn khích trong mắt tên Đế Tiên đó. "Tới rồi tới rồi, cốt truyện bị Dao Hoa Tông vây đánh cuối cùng cũng tới rồi! Sau trận chiến này, ta xem đám tu sĩ kiêu ngạo kia còn dám không phục ta nữa không!" Trận chiến này, là vì thể diện tông môn, càng là vì chúng sinh thiên hạ. Nhưng Dao Hoa Tông lại thua thảm liệt, bởi vì chức năng quay ngược thời gian mà Đế Tiên mang theo. Ở góc khuất họ không nhìn thấy, ta thấy Đế Tiên lặp lại vô số lần: "Reset." Nếu không có chức năng này, dưới sự vây đánh của chúng tiên, hắn ta ít nhất phải chết cả vạn lần. Nhưng hắn ta có, nên người chết lại là các đệ tử Dao Hoa Tông bị nhìn thấu mọi chiêu thức trong vô thức. Huyền Tang tỉnh lại, sư huynh đệ đồng môn chỉ để lại cho hắn một tờ giấy trắng tinh. [Chúc tiểu sư đệ và rắn nhỏ bình an hỷ lạc, những việc còn lại cứ để sư huynh sư tỷ giải quyết thay các đệ.] Bên dưới, chi chít chữ ký của ba trăm bảy mươi mốt cái tên. Phía sau mỗi cái tên, đều vẽ thêm một hình "trái tim" tròn vo đáng yêu vô cùng. Như đang dành cho Huyền Tang chút an ủi ít ỏi còn sót lại. Khoảnh khắc đó, ta cảm nhận được sự bất lực chưa từng có.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Truyện kiếp trước kiếp này, đọc buồn cho nhân vật phụ vai

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao