Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
12
Hai năm sau, bí cảnh Đại Hoang mở ra.
Trong khoảng thời gian này, tần suất thổ huyết của Tạ Thanh Dung ngày càng cao, ngay cả cảnh giới cũng lùi một bước lớn, miễn cưỡng dừng lại ở Đại Thừa sơ kỳ.
Đây là trong trường hợp đã song tu với ta rất nhiều lần rồi đấy.
Giang Khoát ngược lại tiến bộ thần tốc, đã đến Hợp Thể hậu kỳ, đang rất cần vào bí cảnh nhặt hai món bảo bối giúp hắn ta độ kiếp.
Ai cũng mong chờ bí cảnh này mở ra.
Gần như ngay khoảnh khắc nhìn thấy ánh sáng trắng, ta liền kéo Tạ Thanh Dung hóa thành hai luồng sáng bay vào trong.
Nhưng ngay lúc vào bí cảnh, tay ta lại vồ vào khoảng không.
Thay vào đó trước mắt là một tông môn nguy nga tráng lệ.
Ta nghi hoặc xoay một vòng: "Tạ Thanh Dung? Tạ Thanh Dung?"
Một bóng người nhỏ bé màu đen lao vào lòng ta như đạn pháo, húc ta lảo đảo một cái.
"Ái chà, đứa nào không có mắt, dám húc vào ông nội ngươi..."
Ta vừa xoa phần eo bụng đau điếng, vừa lẩm bẩm, nhưng khi nhìn thấy người tới thì sững sờ chôn chân tại chỗ.
Vậy mà lại là Tạ Thanh Dung phiên bản thu nhỏ gấp hai lần, không biết là do pháp lực không đủ hay nguyên nhân gì khác, trên trán còn mọc hai cái sừng nhỏ xíu.
Một nữ tu áo váy thướt tha ngự kiếm bay tới, giọng điệu rất bất mãn: "Huyền Tang sư đệ! Đệ nhìn con yêu Giao mà đệ nhặt về xem, lại ăn mất đan dược ta mới luyện rồi!"
Ta có chút ngỡ ngàng.
Sư đệ gì cơ?
Nhưng hình như ta không thể hoàn toàn điều khiển cơ thể này.
Rất nhanh, thanh niên cũng có tên là Huyền Tang này liền đặt tay lên đầu Tạ Thanh Dung nhỏ, sau đó lười biếng mở miệng: "Rắn nhỏ, ta dạy ngươi thế nào? Ăn đồ của Huyền Chi sư tỷ xong phải nói cảm ơn. Mau nói cảm ơn đi."
Tạ Thanh Dung nhỏ bĩu môi: "Giao là Giao, không phải rắn, còn nữa, cảm ơn."
Huyền Chi sư tỷ nghe vậy suýt thì nổi đóa: "Huyền Tang! Đệ lại mặt dày mày dạn rồi! Là ăn vụng đấy! Ăn vụng!”
"Nhìn cái dạng ba ngơ của nó xem, trông cứ như con rắn dài ngoằng, đệ nhặt về làm cái gì chứ?"
Tạ Thanh Dung nhỏ trốn sau lưng ‘ta’, môi càng bĩu càng cao, treo lên được cả cái bình dầu.
Huyền Tang tay che miệng cười trộm hai tiếng, sau đó mới móc từ Linh phủ ra tám viên Hỗn Nguyên Đan cao cấp đưa cho Huyền Chi sư tỷ.
"Được rồi đừng mắng nữa, đền tội cho tỷ đây."
Mắt Huyền Chi sư tỷ sáng lên, lập tức đưa tay ra lấy, nhưng 'ta’ lại đột ngột rụt tay về.
"Từ từ, thương lượng chút đã, tám viên Hỗn Nguyên Đan cao cấp này bằng mười lò đan của tỷ đấy, lần sau rắn nhỏ có chạy tới ăn vụng nữa tỷ cứ mắt nhắm mắt mở cho qua nhé?"
Huyền Chi sư tỷ sảng khoái gật đầu, mắt gần như dán chặt vào đan dược trong tay ‘ta’.
"Dễ nói dễ nói, ta mời ngược lại nó hai lò nữa cũng được. Đưa ta, mau đưa ta, ái chà, Huyền Tang sư đệ, đệ là tốt nhất!"
Tám viên đan dược thành công chui vào túi, tỷ ấy vui đến mức suýt nhảy cẫng lên, thậm chí nhìn Tạ Thanh Dung nhỏ cũng thấy thuận mắt hơn, nhân lúc Tạ Thanh Dung nhỏ pháp lực yếu kém mà vớt nó qua, ôm vào lòng hôn chụt một cái rõ kêu.
"Cục cưng ngoan, ngươi đúng là cây rụng tiền của tỷ tỷ, rảnh rỗi nhớ qua chỗ tỷ tỷ nhiều vào nhé, chúng ta tranh thủ ép khô hết bảo bối trong Linh phủ của Huyền Tang ca ca ngươi."
Tỷ ấy chẳng hề che giấu tâm tư của mình chút nào, nhận được bồi thường là quay đầu chạy biến.
Trong chốc lát, khoảng đất trống chỉ còn lại ‘ta’ và Tạ Thanh Dung nhỏ.
Cuối cùng 'ta’ cũng quay người nhìn nó, đáy mắt ngập tràn ý cười: "Rắn nhỏ lại gây rắc rối cho ta à? Mông ngứa rồi phải không?”
"Chà chà chà, nhìn cái miệng nhỏ này bĩu môi kìa, treo được cả bình dầu rồi đấy."
13
Ta đại khái đã hiểu rõ tình huống trước mắt.
Trong bí cảnh Đại Hoang có một ảo cảnh khổng lồ, chắc là hồi ức của chủ nhân bí cảnh, ta khá xui xẻo, lỡ chân bước vào đây, tiện thể làm lạc mất Tạ Thanh Dung.
Không đúng, cũng không hẳn là tình cờ.
Nhân lúc xung quanh không có ai, ta lén soi gương nhìn thử, người trong gương giống hệt ta, quả thực chính là kiếp trước của ta, nếu nói có gì khác biệt, thì chỉ có thói quen cá nhân và thân phận.
Huyền Tang trong ảo cảnh cũng rất thích tết một bím tóc đuôi sam lỏng lẻo vắt trước người, nhưng rất ít dùng trang sức châu báu, chỉ vào những dịp trang trọng mới cài một cây trâm hoa đào giản dị lên tóc.
Còn ta hễ bị Tạ Thanh Dung tóm được là trên đầu cài đầy đủ loại trang sức châu báu, lâu dần, trên đầu không đeo chút gì là thấy khó chịu.
Thân phận cũng vậy.
Ta bên ngoài gương là một ma đầu đội trời đạp đất, tuy tạm thời chưa gây ra sóng gió gì, nhưng uy danh vang xa, nói ra có thể dọa trẻ con nín khóc.