Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Nhưng Huyền Tang trong ảo cảnh lại là tiểu sư đệ được cưng chiều nhất Dao Hoa Tông. Dao Hoa Tông đã bị diệt môn từ ngàn năm trước, nay sử sách hiếm có ghi chép, nghe đồn bên trong đều là thế hệ chữ Huyền, ai nấy đều là kỳ tài của giới tu tiên. Mà Huyền Tang là kỳ tài trong số những kỳ tài. Luyện đan, luyện khí, chế thuốc, kiếm học,... phàm là những gì học được đều đạt đến cảnh giới thượng thừa. Ta chợt nghĩ đến Tạ Thanh Dung cũng gần như vạn năng, rồi lại cẩn thận ngẫm nghĩ thái độ thân thiết của hắn ngay từ lần đầu gặp ta. Bộ não đang rối như tơ vò bỗng nhiên tỉnh táo lại đôi chút. Hỏng rồi! Đây sẽ không thực sự là kiếp trước của ta đấy chứ? Chẳng lẽ ta cũng chết rồi, cứ tưởng lần đầu gặp Tạ Thanh Dung thực ra lại là cuộc trùng phùng của hai chúng ta? Còn chưa đợi ta kiểm chứng, da đầu đã nhói đau. Ta nằm dài trên đất, có mấy lọn tóc dài rủ xuống đất, lúc này xách lên xem, bên trên đã được đính mấy viên châu báu lấp lánh. Mà Tạ Thanh Dung nhỏ không biết đã ngồi dưới giường từ lúc nào, còn đang hì hục móc châu báu từ trong lòng ra, vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của ta. Nó giơ viên đá quý đến trước mặt ta, giọng rầu rĩ: "Huyền Tang, đẹp, đá quý, cũng đẹp, cho Huyền Tang, đeo." Huyền Tang trong ảo cảnh nhanh chóng nắm quyền kiểm soát cơ thể này. "Thế à? Nhưng chẳng phải ngươi quý chúng nhất sao? Hôm nay sao lại nỡ cho ta?" Tạ Thanh Dung nhỏ nghiêm túc như một ông cụ non: "Giao, thích Huyền Tang, phải làm cho Huyền Tang, thật xinh đẹp." "Không đúng." 'Ta’ lắc đầu: "Không được tự xưng là Giao, phải nói là 'ta', nào, nói lại lần nữa xem, ta thích Huyền Tang, phải làm cho Huyền Tang thật xinh đẹp." Tạ Thanh Dung nhỏ ánh mắt khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn lặp lại: "Ta, thích Huyền Tang, phải làm cho Huyền Tang thật xinh đẹp." Dứt lời, nó ngẩng đầu đầy mong đợi: "Được không?" 'Ta’ cười ngặt nghẽo, sau đó thuận theo đưa tóc cho nó: "Rất sẵn lòng nha." Một người một Giao chung sống rất hòa thuận. Ta nhập vào người Huyền Tang, nhưng mặt già đỏ bừng. Cái quái gì thế này! Cái tên Huyền Tang này sao mà không đứng đắn thế, tuy Tạ Thanh Dung nhỏ còn bé, nhưng có thể dụ dỗ như vậy sao? Có lẽ do Tạ Thanh Dung nhỏ trông quá ngoan ngoãn, ta đường đường là một ma đầu tung hoành tứ phương cũng bắt đầu lên án sâu sắc tên Huyền Tang này. Lúc nhỏ thì không dạy dỗ đàng hoàng, lớn lên liền giở trò lưu manh. Tạ Thanh Dung bây giờ quả thực y hệt Huyền Tang trong ảo cảnh! 14 Chờ chút, ta rút lại lời nói. Thật ra Huyền Tang kiếp trước cũng không phải là không đứng đắn đến thế. Hắn còn yêu thương chúng sinh hơn cả Tạ Thanh Dung. Yêu gấp một nghìn lần, một vạn lần. Tạ Thanh Dung ít nhất chỉ đảm bảo Tiên môn không loạn, Nhân giới không chết người hàng loạt, Ma giới không xảy ra phân tranh. Hắn thì khác, dù chỉ nghe tin Nhân giới có dịch bệnh cũng phải bay suốt đêm đến xem xét. Tạ Thanh Dung nhỏ cứ thế đi theo hắn chạy ngược chạy xuôi, từ một đứa trẻ chỉ cao đến thắt lưng đã lớn thành thiếu niên vai kề vai với Huyền Tang. Cùng hắn ngắm mặt trời mọc lặn, mưa hoa lê bay. Trong khoảng thời gian này, đã xảy ra một chuyện lớn. Tạ Thanh Dung nhỏ là Giao yêu được trời đất nuôi dưỡng, nhưng lúc này yêu tu không phải là sự tồn tại được coi trọng lắm, thậm chí kẻ làm loạn còn nhiều hơn kẻ nghiêm túc tu luyện. Tiên lịch năm bốn vạn bảy ngàn không trăm mười hai, hai nước ở Nhân giới xảy ra mâu thuẫn, nghe đồn có tu sĩ vì trục lợi, giả thành người phàm làm quốc sư, tranh chấp hai nước cuối cùng diễn biến thành cuộc loạn đấu của hai nhóm tu sĩ, tiên lực tung hoành, người phàm chết vô số kể. Đó là lần Huyền Tang trong ảo cảnh tức giận nhất. Hắn chắn giữa hai quân, dạy cho đám tu sĩ gây chuyện một bài học nhớ đời. Tạ Thanh Dung nhỏ đi theo sau hắn học được không ít pháp thuật, nhân lúc họ đối đầu, bèn dùng tiên pháp chữa trị cho các chiến sĩ bị thương. Nó chưa bao giờ sử dụng linh lực thường xuyên như vậy, lại là một con Giao nhỏ chưa trưởng thành, rất nhanh sừng trên trán đã lộ ra do linh lực không đủ. Một binh sĩ bị thương theo bản năng hét lên: "Yêu! Đây là yêu quái!" Các binh sĩ còn lại nghe vậy nhao nhao cảnh giác, rất nhanh, trước mặt Tạ Thanh Dung nhỏ đã dựng lên một hàng khiên rách nát. Tên tu sĩ bị đè xuống đất chà đạp thấy thế, điên cuồng chế giễu: "Chà, Huyền Tiên Quân tự xưng là chính nghĩa cũng chẳng thấy thanh cao ở chỗ nào nhỉ? Đường đường là tu sĩ mà lại cấu kết với một tên yêu tu, ngươi dựa vào đâu mà đại diện cho chính nghĩa phán xét chúng ta?" "Thế sao?" Huyền Tang trong ảo cảnh dùng chân nghiền lên mặt gã, sau đó ghé sát tai gã khẽ nói: "Ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, nếu không, sao ngươi lại bị tên yêu tu mà mình coi thường nhất giẫm dưới chân?" Sắc mặt tên tu sĩ đại biến.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Truyện kiếp trước kiếp này, đọc buồn cho nhân vật phụ vai

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao