Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Cảnh Ngọc / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bùi Việt lại đến. Bưng một bát thuốc đắng nghét lớn, hắn vừa vào cửa là tôi đã ngửi thấy mùi rồi! Tôi từ từ mở mắt, cố gắng ra hiệu rằng mình đã khỏe hơn nhiều, không cần uống thuốc nữa. Nhưng vị sư đệ này có vẻ không biết linh hoạt cho lắm, hắn đỡ tôi ngồi dậy, rồi đưa bát thuốc qua. Tay hắn lơ lửng giữa không trung, tôi không nhận không được, mà nhận cũng chẳng xong. Không nhận thì ra vẻ mình cậy bệnh lên mặt, bắt nạt người ta. Nếu hắn nhỏ mọn thù dai, tôi chưa kịp về nhà đã chết ngắc thì sao? Nhưng nếu nhận... Chính là lúc này đây, trái tim run rẩy, bàn tay cũng run rẩy. Rồi tay tôi trượt một cái, trực tiếp hất đổ bát thuốc ấm nóng. Không khéo thế nào, bát thuốc lại úp thẳng vào giữa hai chân của vị sư đệ thân mến. Đầu tiên, tôi không cố ý. Thứ hai, tôi không cố ý. Thứ ba, tôi không cố ý. Và cuối cùng, tôi thật sự không cố ý! Tôi rút khăn ra lau cho hắn, nhưng càng lau càng thấy sai sai. Tôi ngẩng đầu, thấy mặt Bùi Việt đen như đít nồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi: "Lộ... sư... huynh." Hắn bắt ấn thi triển một cái Thanh Khiết Chú, hừ lạnh một tiếng: "Huynh ngay cả Thanh Khiết Chú cũng quên rồi sao?" Lúc này tôi mới nhớ ra, ồ, mình là tu sĩ mà, cứ trực tiếp dùng phép thuật là xong. Tôi cười khan hai tiếng để giảm bớt bầu không khí: "Hì hì, sư đệ, xin lỗi nhé." Bùi Việt phất tay áo, bỏ đi thẳng. Cái tính khí gì thế này? Thế mà cũng làm nam chính được à? Ồ, thiết lập của hắn là kiểu ngoài lạnh trong nóng, từ “hắc” chuyển “bạch”, là một kẻ nhiều tham vọng thuộc dạng niên hạ; chỉ mềm lòng với sư tôn của mình, thường hay làm nũng và tỏ ra đáng yêu. Đối với đại sư huynh như tôi, đương nhiên là phân biệt đối xử rồi. Nhưng đã lâu như vậy, tôi vẫn chưa được diện kiến vị sư tôn hờ kia. Chẳng biết vị Trầm Bích tiên quân mà Lục Tĩnh Nghiên khen nức nở là bậc thần tiên phương nào. Tôi có hỏi qua Bùi Việt, hắn vẫn giữ vẻ mặt tảng băng. "Sư tôn có việc bận, sau khi sư huynh khỏe lại tự khắc sẽ được gặp." Tôi lại hỏi hắn: "Vậy bình thường lúc rảnh rỗi đệ hay làm gì, ở đây có tiểu thuyết... à không, thoại bản không?" Lục Tĩnh Nghiên thích viết tiểu thuyết, tôi cũng muốn xem thử tiểu thuyết giới tu tiên thế nào... để sau này còn có tư liệu mà phê bình đống chữ nghĩa của nó. Bùi Việt lạnh lùng: "Luyện kiếm." Lần thứ hai hắn tới, người đầy gió bụi, trên thân có một mùi hương khiến tôi không thoải mái cho lắm. Hắn xách theo một bọc sách không biết là gì, ném lên giường tôi. Bọc sách rơi bịch một cái ngay trước mặt tôi. "Đây là gì?" "Thoại bản huynh muốn." Không ngờ hắn lại nhớ rõ lời tôi nói, tôi đang định vồn vã cảm ơn, không dám làm phiền đại lão thêm nữa. Dù sao trong trí nhớ ít ỏi của tôi về cuốn sách này, gã này về sau sẽ biến thành một đại ma đầu giết người không chớp mắt. "Đa tạ, đa tạ, sư đệ thật tốt." Sắc mặt Bùi Việt có chút khó coi: "Đồ không dễ mua, tôi phải nhờ Thập Nương bên Dược Môn mang hộ về đấy, huynh thích xem loại này sao?" Lúc này tôi mới mở bọc ra, tiện tay lật vài tờ, phát hiện bên trong toàn là những miêu tả nóng mắt. Tôi nhìn kỹ tên sách: 《Tâm Can Bảo Bối Của Ma Tôn Ngạo Kiều》, 《Kiếm Đạo Khôi Thủ Có Tài Ngự Phu》, 《Chí Tôn Tâm Thái Nhuyễn》... Lần này đến lượt tôi câm nín. Giọng nói của Lục Tĩnh Nghiên lại oang oang trong linh đài: "Á đù! Anh ơi cho em xem với!" Thập Nương mà hắn nhắc tới là người kê đơn thuốc cho tôi, nghĩ đến tính cách của hắn, lần sau hắn tới đưa thuốc, chắc tôi phải ăn thêm mấy viên mứt gừng mới được. Tôi khó khăn lắm mới đuổi được Bùi Việt đi, Lục Tĩnh Nghiên thì làm tôi nhức cả đầu. Tôi đành phải lật cuốn 《Tâm Can Bảo Bối Của Ma Tôn Ngạo Kiều》 ra xem. Xem được hai trang, tôi bắt đầu vừa bịt mắt vừa lật trang cho Lục Tĩnh Nghiên. Tôi thực sự muốn xin một bản hướng dẫn cách biến thành một con ếch xanh không cần suy nghĩ để sống sót trong giới tu tiên. Đáng tiếc là tôi chỉ biết thốt lên một câu/ "Đù, máu chó thật sự!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!