Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Cảnh Ngọc / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Thể chất của người tu tiên quả thực tốt hơn người hiện đại gấp bội. Tôi dưỡng thương xong liền ra cửa, thấy Vân Khảo đang tựa vào chiếc ghế trúc dưới gốc đào trong viện, xem Bùi Việt múa kiếm. Tôi nhìn theo, Bùi Việt không hổ là nam chính, lông mày kiếm mắt sáng, eo thon mông cong, mỗi chiêu mỗi thức đều tiêu sái phong lưu. Vân Khảo nhìn thấy tôi, đôi mày nhạt nhòa gợn lên nụ cười nhẹ nhàng. Lục Tĩnh Nghiên vẫn đang thắc mắc tại sao lúc tôi dưỡng thương, sư tôn không tới thăm mấy lần. Tôi lật đi lật lại cuốn 《Nghịch Đồ》 của nó, rồi bảo nó: "Em viết sư huynh là người ít nói, không nói nhiều như anh, vả lại đây là nhánh truyện giả định, em đừng có đọc sách đến lú lẫn." Cô em gái kiêm hệ thống giọng điệu vui vẻ: "Chúc mừng ký chủ, hiện tại độ chú ý của nam chính Bùi Việt đối với anh là 40, nam chính Vân Khảo là 35." "Độ chú ý ban đầu của Bùi Việt đối với anh chỉ có 15 thôi, sao tăng nhanh thế nhỉ?" Tôi không dám tiếp lời nó, sợ nó lại viết tôi vào trong sách luôn. "Bái kiến sư tôn." Tôi học theo dáng vẻ trong ký ức của Lộ Cảnh Ngọc, hành lễ với Vân Khảo. Vân Khảo đứng dậy đỡ tôi, vạt áo màu nguyệt bạch tỏa ra ánh lưu quang. Đúng là nam chính mà, đến cả quần áo cũng có "buff" hào quang, có cần trang bị thêm máy thổi gió không vậy? Bùi Việt ngừng kiếm, đi về phía chúng tôi. Tôi định tìm cớ chuồn lẹ, nhưng Vân Khảo lại muốn Bùi Việt cùng tôi ngồi uống trà. "Vốn dĩ định lấy linh tửu ra, nhưng nghĩ Cảnh Ngọc mới bình phục, thật sự không nên uống rượu." Vị sư tôn hờ này khi nói chuyện, đuôi lông mày đều mang theo gió xuân, chắc là cốt truyện đang ở giai đoạn mập mờ của hai người họ. Thôi xong, tôi chính thức biến thành cái bóng đèn rồi. Suốt một canh giờ, tôi chén sạch ba đĩa bánh ngọt. Vân Khảo và Bùi Việt thì có khá nhiều chuyện để nói. "Chuyện bên Dược Môn đã xử lý xong rồi, ta đã đi một chuyến bình loạn, có đệ tử tông môn khác ở đó, tạm thời không cần chúng ta ra tay." "Thập Nương đã lâu không tới, tìm lúc nào đó gọi cô ấy lên một chuyến." "Là để đưa Ngưng Linh Đan sao? Đồ nhi đi lấy cũng được..." Vân Khảo lắc đầu: "Cảnh Ngọc bị thương ở Lạc Linh Uyên đa phần nhờ có cô ấy, nên mời lên đây cảm ơn một tiếng." Tôi ngẩn người. Thuốc của Thập Nương rất khó nuốt. Bùi Việt lườm tôi: "Huynh còn ăn nữa à?" "Cảnh Ngọc thấy thế nào?" Vân Khảo nghiêng đầu hỏi tôi. Tôi vội vàng gật đầu lia lịa: "Được được được." Tôi lại hỏi Bùi Việt: "Sư đệ, ta có thể ăn tiếp không?" Bùi Việt cạn lời: "... Ăn đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!