Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Cảnh Ngọc / Chương 11

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi ăn viên Ngưng Linh Đan Thập Nương tặng lần trước, bắt đầu nghĩ đêm nay có tình tiết gì nhỉ. Đang nghĩ thì gặp tiểu Bùi sư đệ. Bùi Việt chằm chằm nhìn tôi: "Trên người huynh có mùi lạ." Tôi ngửi trái ngửi phải, cũng chẳng ngửi ra cái gì. Huyết thống Ma tộc của hắn cộng điểm vào khứu giác à? Huynh đệ, cậu là chó thật à? Tôi thành thật đáp: "Sư tôn hôm qua cứu một cô nương mang lên núi, nhưng ngày mai ta sẽ tiễn cô ta đi." Sắc mặt Bùi Việt thay đổi, xoay người đi thẳng. Tôi mới đi được vài bước, Bùi Việt lại gọi giật lại: "Cầm lấy cái này." Là một cái túi thơm. "Ta về đây, huynh... cũng về sớm đi." Tôi mới không về sớm. Hoa Đinh Lan trong yến tiệc hôm nay tương khắc với hương trầm trong phòng sư tôn, không phải để hại người, nhưng lại là liều thuốc kích dục tốt nhất. "Anh biết đấy, giống như Linh Hy Các có bí mật, thế giới tiên hiệp của chúng ta cũng phải có bí mật chứ... nếu không sao em viết được phiên ngoại?" Lục Tĩnh Nghiên căn bản không muốn hoàn thiện thiết lập thế giới, "Nhưng cái này có thể áp chế được, ví dụ như thảo dược hoặc là máu chẳng hạn..." Đúng thật, trong nguyên tác hai người họ cũng không làm tới cùng. Nguyên nhân không có gì khác, Trầm Bích tiên quân tự làm mình chảy máu, tiểu Bùi sư đệ chạy tới cũng tự phóng huyết. Nhưng cũng vì thế mà phát hiện ra huyết thống Ma tộc của Bùi Việt. Tiếp sau đó là mối tình ngược luyến tiên ma đối lập. Tôi vỗ tay trong lòng. "Cứ như cái băng quấn chân của bà già vừa hôi vừa dài vậy." Lục Tĩnh Nghiên: "Chửi nữa là đừng hòng về nhà." "Anh sai rồi anh sai rồi anh sai rồi ——"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!