Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Cảnh Ngọc / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hậu quả của việc ăn quá nhiều là... trướng bụng. Thừa lúc đêm vắng không người, tôi đi dạo tiêu thực. Lục Tĩnh Nghiên bảo đêm nay trăng khá to, thế là tôi leo lên cây lê lớn nhất ở hậu sơn ngồi hóng gió. Đang nhìn ngắm mây trời, bỗng nghe thấy tiếng bước chân. Tôi thu liễm hơi thở, phủ phục trên cây xem kẻ nào ở dưới. Ồ, hóa ra là sư tôn hờ và sư đệ hờ của tôi. Đang ở đây "dưới trăng thề nguyện" cơ đấy. "Sư tôn..." Bùi Việt ngập ngừng định nói lại thôi. Vân Khảo chỉ khẽ mỉm cười, ra hiệu cho hắn đừng nói nữa. Vị tiên quân này đối với thế gian chúng sinh đều là vẻ mặt nhạt nhòa, nhưng dù thần sắc y thế nào, thiên địa linh vật cũng đều vì y mà nghiêng ngả. Còn gương mặt tảng băng của Bùi Việt thì lại có tác dụng trấn áp rất tốt. Đại khái đại sư huynh cũng chỉ là một phần trong cuộc chơi của họ thôi, kiểu như đứa trẻ nhặt được giữa đường, bỏ không được mà đuổi cũng chẳng xong, huống chi là giết. Lộ Cảnh Ngọc đáng thương, anh Lục đau lòng cho chú một giây. Tôi nhìn xuống, dưới gốc cây là hai bóng hình một đen một trắng, lúc thì ngâm gió thưởng trăng, thật là khoái lạc. Đến cả Lục Tĩnh Nghiên trong linh đài cũng bắt đầu cười "hì hì" ngu ngốc. "Đúng là nam chính em viết có khác, hai cái mặt này đẹp trai quá đi mất," nó còn đang xem náo nhiệt, "Anh làm cái gì đấy!" Tôi vừa trả lời nó vừa thi pháp cho cánh hoa lê rụng xuống, bay lượn theo gió. "Thêm chút không khí cho nam chính của em." "Với lại, anh của em không đẹp trai à?" Nó dường như đang làm mặt quỷ: "Xem chán rồi!" Nghĩ lại tôi cũng là soái ca số một số hai trong giới thượng lưu... Haiz, anh tốt, em xấu. Cứ thế, tôi làm "tổ đội tạo không khí" suốt một đêm, rải hoa suốt một đêm. Cái cây này sắp bị tôi vặt trụi luôn rồi. Thời trẻ trâu ngông cuồng của tôi đi gõ phím làm "chim mồi" đám cưới trên mạng cũng chưa từng nỗ lực đến thế này. Có điều đoạn nguyên tác này cũng không phải là cảnh thổ lộ tâm tình gì sâu đậm, em gái tôi đôi khi viết lách rất hàm súc, chỉ viết ánh mắt hai người họ "tình trong như đã", còn phần từ cổ trở xuống thì chẳng có miêu tả gì cả. Tôi thì chẳng nhìn ra, chỉ cảm thấy có đôi khi ánh mắt Bùi Việt thực sự rất muốn "thịt" tôi. Ví dụ như bây giờ. Sư tôn bảo hai chúng tôi đi Huyền Linh bí cảnh, bí cảnh này vạn năm mới mở một lần, vừa hiếm có vừa hung hiểm. Đây cũng là con đường trưởng thành tất yếu của Bùi Việt. Nói trắng ra là, để hắn biết được huyết thống Ma tộc của mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!