Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Cảnh Ngọc / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sư đệ hờ của tôi hiện đang nằm trên bãi cỏ đầy hoa Mê Mộng. Cánh hoa trắng muốt, nhụy vàng nhạt, giữa đám cỏ non mơn mởn vây quanh Bùi Việt trong bộ huyền y. Tôi sờ soạng tới, sờ trúng một tay máu. "Hoa Mê Mộng bản thân không độc, nhưng nếu đồng thời dính máu của Tiên và Ma sẽ tạo ra ảo giác" Lục Tĩnh Nghiên đang bịa chuyện để bổ sung thiết lập thế giới, "Nhưng không sao, bản thân hắn đã là Tiên Ma đồng thể, chỉ là giai đoạn sau mới biến thành đại ca Ma tộc thôi, bây giờ anh còn chẳng cần phải đổ máu —— Anh —— Sao anh lại xỉu rồi!" Đúng vậy, tôi vừa thi triển một cái thuật trị liệu chữa vết thương đó cho hắn, thì mắt tối sầm lại ngã lăn ra. Trước khi ngất tôi còn nghe thấy Lục Tĩnh Nghiên lải nhải: "Xỉu thật à? Thế để em xem tiếp 'Chu Dư' đang bối rối... A Băng A Băng em là vợ của anh, không, anh là vợ của em..." Theo tôi được biết, mấy cái "hố" truyện của nó cũng chẳng kém cạnh gì cái Giấc mơ tiên linh kia đâu. Với lại, hệ thống các người mà cũng dùng được mạng ở tu chân giới à? Về nhà tôi phải đổi ID tất cả tài khoản của Lục Tĩnh Nghiên thành tên thật của nó. Cho nó! Không bao giờ! Dám gặp ai nữa! Sư đệ hờ dung mạo lộng lẫy, ngày thường nếu không sa sầm mặt thì cũng là một mỹ nam tử có số má ở tu chân giới đấy nha~ Bây giờ hắn tóc tai hỗn loạn, trên má dính vệt máu, lại còn vạt áo nửa mở, lộ ra lồng ngực tinh tráng. Đù, cái mặt này, cái mái tóc này! Đù, cái cơ ngực này! Đù, cái vũng máu này! Tôi không dám nhìn xuống nữa! Lục Tĩnh Nghiên, con bé này em giỏi viết thật! Sư tôn hờ ăn ngon quá vậy! Bùi Việt nửa nhắm nửa mở mắt, tôi thậm chí có thể thấy trong đôi mắt đen như đầm sâu thỉnh thoảng có vài tia sáng vàng lưu chuyển. Hắn bỗng cười lên: "Là huynh à." Tôi không phân biệt được vệt máu trên người hắn là của hắn hay của cái gì khác. Nhưng tôi có thể cảm nhận được, cái mùi hương khiến tôi không thích lúc hắn đến đưa thoại bản lần trước, càng lúc càng nồng đậm khi tay hắn chạm lên cổ tôi. Đó chính là hơi thở của Ma tộc sao? Tiểu Bùi tiên quân trừ ma vệ đạo, liệu có hối hận vì mình mang thân thể bán ma? Có căm hận thiên đạo bất công không hề thiên vị hắn? Có tự trách cuối cùng cùng Trầm Bích tiên quân tiên ma đối lập, cách biệt hai giới? Trong sách viết hắn đi Ma giới cũng không hề lơ là, sau khi ngồi vững ngôi vị Ma tôn còn tiến hành cải cách mở cửa mạnh mẽ. Nói thật, em gái tôi cũng có tư tưởng tiến bộ phết. Nhưng qua bao nhiêu ngày chung sống, tôi thấy sư đệ hờ thực ra cũng được, chỉ là cha mẹ không trách nhiệm, một tiên một ma sinh ra huyết thống thế này. Hắn không có cách nào lựa chọn xuất thân của mình. Việt, nghĩa là vượt qua. Mà Bùi Việt tự là Độ Chi. Hắn bình sinh độ cho vạn chúng sinh, dù là tiên ma yêu phàm, nhưng có ai độ cho hắn không? Vân Khảo sao? Nhưng kết cục hai người họ đâu có ở bên nhau, hôn thì cũng chỉ hôn trong mơ một lần này thôi. Cảm giác Trầm Bích tiên quân giống kiểu lãnh cảm, có thể nói thế không? Trước khi đồng tử Bùi Việt hoàn toàn biến thành màu vàng, tay tôi đã phủ lên bàn tay hắn đang đặt trên cổ mình. "Người khác không độ đệ, để ta độ đệ." Đoạn sau tôi cũng không nhớ rõ lắm, chỉ là dường như có người phủ phục trên người tôi, những sợi tóc rũ xuống làm cổ tôi hơi ngứa. Hắn thu lại con dao găm trong tay, khẽ gọi tên tôi là gì đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!