Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Cảnh Ngọc / Chương 12

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

A Ly đứng trước phòng sư tôn, vẻ mặt do dự. "Lộ đại ca..." Cô ta có vẻ hơi sợ tôi, nhưng vẫn sấn tới. Dung mạo cô ta không tệ, nhưng em gái tôi nặn cô ta giống hệt cái đứa "hãm tài" kia nên tôi cứ nhìn là muốn cười. "Khụ khụ... sao thế, A Ly cô nương?" "Sáng mai ta phải đi rồi, sợ không gặp được tiên trưởng để chào từ biệt, ta muốn cảm ơn ngài ấy lần nữa." "Ta sẽ chuyển lời giúp cô" tôi lấy lệ, "Đêm khuya sương nặng, cô nương thân xác phàm nhân, không có tiên khí hộ thể, cẩn thận bị cảm lạnh." Tôi tiễn cô nàng đi được nửa đường mới quay lại, trước khi đi còn bảo cô ta: "Chúng ta không phải người cùng một thế giới, ngày mai ly biệt, hãy tự bảo trọng." A, tôi thật lương thiện. Nhưng giờ tôi lương thiện không nổi nữa rồi. Bởi vì vị sư tôn hờ của tôi tóc mai rũ rượi trước ngực, trên khuôn mặt trắng lạnh lẽo lên sắc hồng đào, y phục xộc xệch, đến cả đuôi mắt cũng phong tình vạn chủng. Tôi lập tức thi pháp dập tắt hương trầm trong phòng, lại bị y giữ chặt trên giường. "Suỵt, đừng lên tiếng." Đầu ngón tay y dính máu, đến từ việc y cắn rách đầu lưỡi trong lúc giãy giụa. Tôi chẳng dám nói gì, chẳng dám làm gì, chẳng dám nhìn gì. Sợ rằng nhìn thêm cái nữa là tôi sẽ... Nhưng đó là Trầm Bích tiên quân phong quang tễ nguyệt cơ mà. Lục Tĩnh Nghiên trước đó có nói, máu của hai người có thể giải trừ cái "buff" này. Nhưng tôi cắn đầu lưỡi, đau đến mức mắt cũng muốn "đi tiểu" luôn rồi... Bỗng nhiên có một giọt nước rơi trên mặt tôi. Trầm Bích tiên quân thanh lãnh tuyệt trần, sao có thể vì tôi mà rơi lệ. Lại còn nóng bỏng đến thế. Nóng đến mức như muốn thiêu cháy tim tôi. Y đưa tay nâng cằm tôi lên rồi hôn tới. Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng gì cho cam, nhưng y lại thiên phú dị bẩm khiến người tôi chìm đắm. Sư tôn, người cũng định dạy con cái này sao? Đầu lưỡi tôi còn chưa chảy máu, môi đã bị cắn đến chảy máu trước rồi. ... Ok, buff lập tức giải trừ. Trầm Bích tiên quân sau khi hồi phục chẳng hề thấy ngượng ngùng, giữa giường chiếu nến đỏ màn hồng, y nắm tay tôi sờ xuống thân dưới của tôi. Y dụ dỗ: "Sư tôn dỗ con vui vẻ, được không?" Gửi Lục Tĩnh Nghiên: Em gái à, em biết đấy, từ nhỏ anh đã không có chồng rồi. "Ngoan... đừng cắn chỗ đó."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!