Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Cảnh Ngọc / Chương 15

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Ngày thứ hai quả nhiên tôi không thấy Bùi Việt, sư tôn cũng có việc vắng mặt, ngọn núi rộng lớn chỉ còn mình tôi. Thế là tôi nằm dưới gốc cây lê hậu sơn, kết nối từ xa với Lục Tĩnh Nghiên trong linh đài. Lục Tĩnh Nghiên: "Theo cốt truyện thì lúc này Bùi Việt nên về Ma giới rồi, hai người họ cũng sắp tiên ma đối lập... Này, sao anh không nói gì?" Tôi: "Chẳng phải đang nghe em nói sao?" Lục Tĩnh Nghiên: "Lúc em vắng mặt anh đã làm gì?" Tôi: "Hệ thống các người không xem được camera à, xem đi." Lục Tĩnh Nghiên: "Em đâu phải AI, anh mau kể đi mà~" Tôi: "Thì là ngủ với sư tôn một đêm thôi, anh còn để lại lời nhắn cho em mà, sau đó Bùi Việt cũng đi rồi, anh thấy hơi chán." Nó quả nhiên đi check camera thật, check xong bắt đầu diễn: "Á á á á á thần thiếp muốn tố cáo Lục Cảnh Ngọc tội tư thông hỗn loạn tông môn tội không thể tha thứ!" Tôi thản nhiên đáp lại một câu: "Nghiên quý nhân chớ có ngậm máu phun người, gian phu đó là ai hả?" Lục Tĩnh Nghiên hận không thể quăng một cái ảnh meme "Long đồ" qua: "Bùi Việt! Bùi Độ Chi!" "Tâm ý của hắn đối với anh đã quá rõ ràng rồi, Bùi đại nhân, nghe nói ngài đến nay vẫn chưa cưới vợ nhỉ!" ... Thật vô vị. ... Nhưng anh thật sự nhớ em đấy, Lục Tĩnh Nghiên. Nếu việc tôi xuyên thư là một tai nạn, thì việc em gái biến thành hệ thống dường như còn vô lý hơn. "Nhà họ Lục vẫn ổn chứ?" Giọng điệu Lục Tĩnh Nghiên vẫn hớn hở: "Ổn lắm, tập đoàn nhỏ xíu, trong lòng bàn tay!" Con bé này từ nhỏ não đã nhảy số nhanh, không giống anh nó, chỉ có thể làm một cái bình hoa yếu đuối. Chúng tôi tán gẫu thêm một lúc, nó đột nhiên nói: "Nhưng anh ơi, em nhớ anh lắm." "Con bé ngốc, anh cũng nhớ em" tôi nhìn trời, "Cái thẻ đen đó cũng đưa anh quẹt với." "Không được!" ... Sư tôn quay về vào lúc tối muộn. Tôi lại thấy cô nàng A Ly kia bên cạnh y. A Ly vẫn mặc thanh y, vẫn nụ cười bẽn lẽn, nhưng trên người lại thêm vài phần tiên khí. Không khó để tôi nhận ra đó là mùi của sư tôn, kìm nén sự thắc mắc tiếp tục nhìn họ. "Ơ, Lộ đại ca," cô ta cười rộ lên, "Sao không thấy Bùi đại ca đâu?" "Đệ ấy có việc không có trên núi." Tôi giải thích bừa. Cô tôi chẳng biết dùng lý do gì mà tiếp tục ở lại đây, ngày ngày bám đuôi sư tôn, luôn cười đến mức mắt cong cong, còn tranh luôn việc của tôi. Sư tôn múa kiếm, cô ta đứng bên xem, khen sư tôn thanh phong minh nguyệt, dục tú thiên thành; Sư tôn pha trà, cô ta đứng bên thưởng, bảo tiên trà hương vị linh tú, minh triệt tịnh tâm; Sư tôn đọc sách, cô ta đứng bên cạnh bầu bạn, nói kinh thư tối nghĩa khó hiểu, cầu được chỉ điểm. Sau đó tôi chém phăng cái cây bên cạnh họ. "Cần gì phải tức giận như thế." "Rảnh rỗi sinh nông nổi thôi" tôi thu hồi bản mệnh pháp bảo em gái nặn cho, "Vô vị." Vân Khảo không giận, cũng chẳng quản tôi, chỉ bảo A Ly yên tâm đọc sách. Bên cạnh y có giai nhân làm bạn, nhưng tôi vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu nổi sao y lại là người song tính được nhỉ? Tôi gọi điện liên hồi cho Lục Tĩnh Nghiên: "Sư tôn này của em sao lại là song tính?" Lục Tĩnh Nghiên: "Em nặn theo kiểu thuần nam đồng mà! Anh tự phát huy đi! Đây không phải giờ làm việc của em!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!