Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Cảnh Ngọc / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi bị Lục Tĩnh Nghiên làm cho tỉnh giấc, ồ còn có cả thịt linh thú nướng của Bùi Việt nữa. "Độ chú ý 55, 56... 59, 60... 77, 78, 79, 80. Xong rồi anh ơi, không lẽ hắn yêu anh rồi sao?" "...? Em kể chuyện cười hay đấy Lục Tĩnh Nghiên." Tôi hỏi, "Sao lại đếm từ 55, đoạn trước đâu?" Nó thành thật: "Lần trước lúc anh làm tổ đội tạo không khí ấy." Bùi Việt như người không có việc gì, đưa cho tôi một xiên thịt, lạnh lùng hỏi tôi nghỉ ngơi thế nào rồi. Thấy bí cảnh cũng sắp đóng cửa, chúng tôi ở thêm vài ngày rồi đi ra. Những ngày này Bùi Việt hơi... chăm sóc tôi hơn một chút. Nhưng dường như cũng không có gì thay đổi, chẳng qua là đợi tôi lúc tôi nhặt bảo vật, hoặc là tôi giữ túi trữ vật còn hắn đi nhặt, còn hái cho tôi ít linh thảo linh quả ngon lành. Người tu tiên thì tịch cốc, nhưng tôi không nhịn được! Linh quả này ngon hơn cơm Lục Tĩnh Nghiên nấu nhiều... Chúng tôi về tông môn, cũng vừa vặn gặp Thập Nương bên Dược Môn đến đưa Ngưng Linh Đan. Nữ tử mặt búp bê đeo gùi thuốc, đạp mây lướt gió hùng hổ đi tới. Hóa ra bóng hình màu vàng nhạt tôi thấy trước cổng tông môn chính là cô ấy. Thập Nương đưa Ngưng Linh Đan cho Vân Khảo, thấy tôi và Bùi Việt liền nhướng mày. "Đây là cái tên nhóc bị thương đó hả?" Vân Khảo chỉ gật đầu. Lục Tĩnh Nghiên trong linh đài: "Cô ấy sống lâu lắm rồi đấy." Thập Nương lại lựa ra mấy cây cỏ từ trong gùi, nói không mấy câu đã đòi đi. "Đi đây đi đây, ta còn phải sắc thuốc." Tôi bấm ngón tay tính toán, cũng sắp đến lúc hai người họ ngược nhẹ để hâm nóng tình cảm rồi. Quả nhiên, ngày hôm sau Bùi Việt liền xin nghỉ, chỉ nói là giác ngộ được vài thứ. Thế là hai thầy trò này không chỉ ban ngày không gặp mặt, mà ngay cả ban đêm Bùi Việt cũng tự nhốt mình trong phòng tu luyện. Với tư cách là sợi dây liên kết quan hệ của các nam chính, tôi đương nhiên bám đuôi Vân Khảo tiếp tục làm kẻ nịnh hót. Cơ mà Vân Khảo sinh ra đúng là đẹp thật, đúng là gu của tôi. Vả lại y đối xử với tôi cực kỳ cực kỳ tốt. (Cũng chẳng biết tiểu Bùi sư đệ có ghen không?) Trầm Bích tiên quân múa kiếm, tôi ở dưới vỗ tay: "Kiếm thuật của sư tôn thiên hạ vô song, đúng là 'Mãn đường hoa túy tam thiên khách, nhất kiếm sương hàn thập tứ châu'!" Thế là sư tôn múa kiếm cho tôi xem suốt ba canh giờ. Trầm Bích tiên quân pha trà, tôi ở bên cạnh tâng bốc: "Trà của sư tôn vào miệng thanh tân, dư vị ngọt nhẹ, không hổ là trà ngon ngàn năm có một!" Thế là sư tôn tặng tôi một bánh trà. ... Trầm Bích tiên quân đọc sách, tôi ở đối diện không còn gì để khen: "Sư tôn, cuốn sách này của người đúng là... sách thật đấy..." Sư tôn bóp bóp thái dương, bắt đầu đọc cuốn 《Triệt Ngọc Kinh》 trong tay cho tôi nghe. "Hiểu chưa?" Y hỏi tôi. Tôi lắc đầu. Nói thật, tôi vẫn thấy mấy cuốn sách Bùi Việt lấy lần trước hay hơn. Ví dụ như cuốn 《Kiếm Đạo Khôi Thủ Có Tài Ngự Phu》 ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!