Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Cảnh Ngọc / Chương 18

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Tôi gửi thư Thanh Điểu cho Bùi Việt, nhanh chóng nhận được hồi âm. Hắn có đồ cần lấy, mà tờ giấy tôi gửi chỉ có một câu: "Ta và sư tôn ở Hàm Vân Tông rất nhớ đệ." Ngọn gió nhớ nhung cuối cùng cũng thổi tới Hàm Vân Tông. Tốc độ của Bùi sư đệ đủ nhanh, vốn định lấy đồ xong là đi ngay, nhưng không ngờ lại chạm mặt A Ly cô nương. Bùi sư đệ nhíu mày, dùng ánh mắt hỏi tôi: Đây là ai? "Cô nương sư tôn mang về, chính là cái cô A Ly gì đó." "Bùi đại ca!" Cô ta lộ vẻ kinh hỉ, bước nhanh tới nhưng lại phát hiện ma khí trên người Bùi Việt. Phải nói hồ ly đúng là mũi thính thật. Cô tôi mặt biến sắc: "Bùi đại ca... huynh, huynh nhập ma rồi!?" Bùi Việt vốn dĩ đã thấy cô ta chướng mắt, đại khái cũng biết tôi không thích cô ta, thế là một kiếm hất văng cô ta ra. Tôi bồi thêm một cước. Cô ta như lê hoa khóc trong mưa, đuôi mắt ửng hồng, nhìn về phía sư tôn ánh mắt chứa chan tình ý, lại cắn môi dưới dường như nhẫn nhịn không nói. Tôi đã đọc vô số truyện trên điện thoại Lục Tĩnh Nghiên, nhìn bộ dạng này của cô ta, có lẽ là xuyên từ truyện "H" qua rồi. "Tiên trưởng... không phải Lộ đại ca đá đâu... là A Ly tự mình không cẩn thận..." Sư tôn nhìn ra Bùi Việt đã nhập ma, cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn A Ly lấy một cái. Y chỉ gọi tôi: "Cảnh Ngọc." Tôi đứng bên cạnh Bùi Việt không nhúc nhích, Vân Khảo lại tiến tới vài bước. "Ba người sư môn chúng ta chẳng phải rất tốt sao... như ba báu vật cát tường vậy..." Tôi yếu ớt nói, "Hai người mà chia tay thì ta biết theo ai..." Chẳng ngờ hai người mỗi người nắm chặt một cổ tay tôi, đồng thanh: "Ta và hắn, ngươi chọn ai?" Tôi không dám nói gì, cúi đầu giả vờ làm đà điểu. Họ nhìn theo tầm mắt của tôi, vô tình thấy cô nàng A Ly vẫn đang khóc lóc thảm thiết. Cô nương váy hồng đến muộn vác đao xông tới, nhưng đối tượng không phải là ba chúng tôi. Cô ấy nhân lúc A Ly chưa kịp phản ứng, dán cho cô ta phải đến tám mươi tấm bùa. Sau đó tôi hỏi cô ấy: "Cô mang đao theo làm gì?" Lão tổ đại nhân xua tay: "Ta đang nấu canh sườn ngô cho Thập Nương, đang chặt sườn dở thì mới nhớ ra chuyện này."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!