Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Cảnh Ngọc / Chương 14

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Bùi Việt chưa kịp lộ huyết thống, người Ma tộc đã tìm tới tận cửa. Mẹ hắn từng là Đế Cơ của Ma giới, sau khi sinh ra hắn thì mất tích, nhưng lại để lại không ít nhân mạch và thế lực. Thấy huyết thống của Bùi Việt không giấu nổi nữa, đêm khuya tôi lén đi thăm hắn. Cánh cửa khép hờ hắt ra ánh sáng. Tôi đứng ở cửa, phân vân có nên gõ cửa gặp hắn một lần không. Nếu gặp, tôi nên nói gì? Nếu không gặp, sau này tôi phải đối mặt với hắn thế nào? Đột nhiên một cơn gió nổi lên, cửa tự mở ra, tôi cũng nhìn thấy sự nhẫn nhịn và kinh ngạc trên mặt Bùi Việt. "Huynh tới đây làm gì?" Hắn liếc nhìn tôi, ngữ khí không mấy thiện cảm. Nhưng những hoa văn uốn lượn thoắt ẩn thoắt hiện nơi cổ hắn đã tố cáo thân phận. "Sư đệ... đệ..." Tôi bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn dọa sợ, theo bản năng lùi lại một bước. Hắn đứng dậy định tiến tới đỡ tôi, nhưng rồi cũng chỉ đi tới định đóng cửa. "Huynh đi đi, ngày mai ta tự khắc xuống núi, sẽ không bao giờ quay lại Hàm Vân Tông nữa." Lúc hắn định đóng cửa, tôi nhanh tay lẹ mắt, chắn tay vào khung cửa. "Chuyện này là thế nào? Lần trước ở bí cảnh đã thấy đệ có chút bất thường, nếu là sinh tâm ma, sư huynh cùng đệ nghĩ cách!" Tay hắn hờ hững đặt lên, dường như sợ cánh cửa kẹp trúng tay tôi. Bùi Việt hơi buồn bã nói: "Huynh đi đi, sư huynh." Tôi nắm chặt tay hắn: "Đệ là tiểu Bùi tiên quân 'lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị', nếu đệ xảy ra chuyện gì..." Tôi cụp mắt: "Thực ra sư huynh cũng chẳng có cách nào... nhưng cũng muốn khiến đệ dễ chịu hơn chút." Tôi buông tay, hắn mở hờ cửa, khẽ xoa đầu tôi, lại ôn tồn nói: "Đa tạ sư huynh, sư huynh nên về đi." Hắn dùng pháp thuật đẩy tôi một cái, tôi nhất thời không để ý, khi muốn tiến lên lần nữa thì hắn đã bày kết giới trong phòng. Ở nơi tôi không nhìn thấy, dường như có người trong phòng khẽ gọi tên họ tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!