Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Cảnh Ngọc / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Em gái tôi viết lách cũng có nghề lắm. Nó sắp xếp nữ phụ là một cô nhi tên A Ly được sư tôn hờ cứu dưới núi, chỉ tạm cư ngụ trên núi. Cô nàng A Ly một thân thanh y, bên hông treo miếng ngọc bội hình con hồ ly nhỏ, nụ cười có chút bẽn lẽn. Lục Tĩnh Nghiên lại bắt đầu trong đầu tôi: "Mau mau mau, em muốn xem đại sư huynh nam phụ ác độc!" "..." Thế là, tôi gắp một miếng rau xào cô ta làm, nhíu mày nói: "Cái gì thế này?" A Ly đỏ hoe mắt, nhìn sư tôn như một con thỏ nhỏ. Sư tôn chỉ đẩy bát của tôi ra, bảo tôi đừng ăn. "Tiên trưởng uống là quỳnh tương ngọc lộ, ăn là trân tu vạn vật, A Ly tự biết trân vị không tinh, nhưng cầu được báo đáp ơn trạch của tiên trưởng!" "Tu sĩ đa phần tịch cốc, cô nương là người trong hồng trần" sư tôn chỉ gắp một bông hoa Đinh Lan trong đĩa rồi đặt đũa xuống, "Chỉ là tiện tay mà thôi, trước đó cô đã giúp ta hái linh thảo, nay ta nhận của cô một bữa cơm, coi như liễu kết nhân quả." "Đồ đệ này của ta từ nhỏ đã ăn quen linh quả linh tuyền, ăn không quen cũng là bình thường." Tôi bây giờ chắc đang diễn vai nam phụ cáu kỉnh không não. Chỉ có thể nhìn đôi mắt trong veo của A Ly, rồi âm thầm phẫn nộ trong lòng. Cuối cùng tôi nói. "Giờ này cô nương xuống núi cũng muộn rồi, cứ ở lại tông môn một đêm đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!