Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thế là tôi tìm chuyện để nói. “Không ngờ anh làm bác sĩ nhanh như vậy.” “Ừ.” Khương Trì khẽ đáp một tiếng. Vẫn lạnh nhạt như trước, tôi nghĩ trong lòng. “Bọn tôi còn tưởng anh sẽ học hết tiến sĩ ở trường chứ.” Tôi vừa tháo cà vạt vừa tiếp tục tìm chuyện nói. Khương Trì nhìn tôi một cái, rồi quay mặt đi đáp: “Học xong cao học, mới ra làm việc chưa lâu.” “À, ra vậy.” Học xong cao học đã có thể vào làm ở bệnh viện tốt như thế, quả thật anh rất giỏi. Không còn chuyện gì để nói nữa. Tôi im lặng cởi áo trên. Sau đó làm theo chỉ dẫn của Khương Trì, nằm lên giường. Khi chiếc ống nghe lạnh ngắt áp lên da, cơ thể tôi không khỏi rùng mình. Khương Trì dường như cũng vì phản ứng này của tôi mà khựng lại một chút. Nhưng rất nhanh, anh đã trở lại dáng vẻ của một bác sĩ chuyên nghiệp. Anh hỏi vài câu, lại thử ấn mấy chỗ hỏi tôi có đau không. Chẳng mấy chốc, anh cất ống nghe, rồi bảo tôi ngồi dậy. 4 Tôi ngồi dậy, vừa với tay lấy quần áo trên chiếc ghế bên cạnh để mặc vừa hỏi anh: “Bác sĩ Khương, tôi không sao chứ?” “Còn chưa thể xác định.” Khương Trì vẫn giữ vẻ nghiêm cẩn của một bác sĩ chuyên nghiệp: “Còn phải làm điện tâm đồ và CT não.” Tôi gật đầu, hiểu hiểu không hiểu lắm. Trong lòng chỉ mong là do quá mệt nên mới như vậy, chứ đừng thật sự xảy ra chuyện lớn gì. “Vậy thì…” Tôi định hỏi tiếp rằng muộn thế này rồi có phải hôm nay không làm kiểm tra được nữa hay không, thì đúng lúc đó cửa phòng khám bỗng bị đẩy ra. Ngay sau đó, một cái đầu thò vào: “Bác sĩ Khương, đi ăn cơm không?” Người nói là một bác sĩ trẻ đầu tròn tròn, trông khá dễ thương. Chắc là đồng nghiệp của Khương Trì. Suy đoán này chỉ lóe lên trong đầu tôi trong chốc lát, bởi gần như ngay tức thì, tôi đã bị bọc kín trong chiếc áo blouse trắng của Khương Trì. Lúc ấy tôi vừa mặc áo sơ mi, còn chưa kịp cài nút. “Xin lỗi xin lỗi.” Bác sĩ trẻ ở cửa thấy vậy liền vội vàng xin lỗi. “Tôi tưởng là anh đã khám xong rồi.” “Tôi ra ngoài chờ.” Nói xong, cậu ta lui ra ngoài, còn chu đáo khép cửa lại. Đợi cậu ta đi rồi, não tôi mới kịp phản ứng ra rằng mình đang dán sát vào eo bụng của Khương Trì. “B… bác sĩ Khương.” Tôi cố gắng giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng. “Đều là đàn ông cả, nhìn thấy chút cũng không sao đâu.” “Không được!” Nhưng Khương Trì lại đáp lại một cách dứt khoát và cố chấp vô cùng, trong giọng nói còn mang theo mấy phần tức giận. Ngẩng đầu lên, tôi thấy cổ anh đã đỏ bừng. 5 Cuộc hội ngộ ngày hôm đó kết thúc trong một bầu không khí vừa kỳ quái vừa lúng túng. Hôm ấy đã rất muộn, lại đúng vào thứ Sáu. Vì vậy, đến khi tôi làm xong toàn bộ các xét nghiệm mà Khương Trì chỉ định, rồi cầm được đầy đủ kết quả kiểm tra, đã là thứ Sáu của tuần kế tiếp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao