Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nghe đến đây, trong đôi mắt vốn u tối của Khương Trì lóe lên một tia vui mừng: “Thật sao?” “Cậu thật sự thấy quen biết tôi là tốt sao?” “Tất nhiên.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, trả lời. 12 Sau chuyện đó, mối quan hệ giữa tôi và Khương Trì nhanh chóng trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Cũng không biết từ khi nào, anh thường nói tiện đường ghé đón tôi tan làm. Dù tôi cũng không chắc cái “tiện đường” ấy có thật sự tiện hay không. Về sau, chúng tôi còn cùng nhau ăn tối. “Không ngờ anh khác hồi đại học nhiều như vậy.” Nhìn nồi lẩu hải sản sôi ùng ục, tôi cảm khái nói. “Khác ở đâu?” Giờ đây trên mặt Khương Trì hiếm khi còn thấy vẻ lạnh lùng ngày trước, thay vào đó là sự ôn hòa hơn nhiều. “Hồi đại học anh lúc nào cũng chẳng nói gì.” “Khiến người ta cảm thấy rất khó gần.” “Tôi cho cậu cảm giác như vậy sao?” Khương Trì nhướng mày, rõ ràng khá bất ngờ. “Đúng vậy. Hồi đó bọn tôi còn nghĩ anh chắc không ưa bọn tôi, coi thường mấy người phàm phu tục tử như bọn tôi, nên mới chẳng thèm nói chuyện.” Nghe xong, trên mặt anh hiện lên một vẻ phức tạp khó diễn tả. “Nhưng bây giờ thì thấy anh rất tốt.” Tôi nói tiếp: “Cũng không giống núi băng lạnh lẽo như thế đâu.” Anh cười khổ một tiếng, không nói gì thêm. Ăn xong về nhà, Khương Trì thường đưa tôi đến tận cổng khu chung cư. “Bác sĩ Khương, anh sắp thành tài xế riêng của tôi rồi đấy.” Anh đang đỗ xe ven đường, đợi đỗ xong mới trả lời tôi: “Cũng không phải là không được.” Giọng điệu nghe như chuyện đương nhiên. “Anh vừa cho mượn xe, vừa cho dự án, còn kiêm luôn tài xế cho tôi.” “Nếu anh không phải là đàn ông, tôi còn nghi anh định bao nuôi tôi đấy.” Vốn chỉ là câu nói đùa, nhưng Khương Trì nghe xong lại nhìn tôi rất lâu với vẻ khác thường, rồi nói: “Cậu cũng chỉ giỏi cái miệng thôi.” 13 Không lâu sau, Khương Trì đến khu vực Xuyên - Cam để tham gia hỗ trợ y tế. Trong thời gian ở đó, anh thường xuyên nhắn tin cho tôi, nói mình đã đến đâu, phong thổ nhân tình ở đó ra sao, lại gặp được những chuyện thú vị gì. Một hôm gọi điện, anh nói mình đã đến Cửu Trại Câu. “Nghe nói phong cảnh ở đó rất đẹp.” Tôi nói. “Đúng vậy. Rất đẹp.” Anh gửi cho tôi một bức ảnh. Quả thật như chốn tiên cảnh nơi trần gian, dân công sở như tôi không khỏi ghen tị. “Khâu Dục.” Anh đột nhiên gọi tôi. “Ừm?” “Có muốn qua đây không?” “Qua đâu?” “Cửu Trại Câu.” 14 Có lẽ đó là lần điên rồ nhất trong hơn hai mươi năm cuộc đời tôi. Hôm đó vừa hay lại là thứ Sáu. Tan làm xong, tôi bắt taxi lao thẳng ra sân bay. Đến khi máy bay cất cánh, tôi mới thật sự cảm thấy mình đúng là điên rồi. Nhất định là bị Khương Trì dụ dỗ, tôi nghĩ thầm trong lòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao