Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Trên đường về phòng còn đang nghĩ ngợi, nào ngờ vừa đóng cửa anh đã chặn tôi lại hỏi: “Anh có thể hôn em không?” “Hả?” Tôi còn chưa kịp phản ứng. “Khâu Dục, anh có thể hôn em không?” Anh tiến rất gần, nhìn chằm chằm tôi. Nghe thì rất lịch sự, nhưng vừa dứt lời, tôi còn chưa kịp trả lời, Khương Trì đã cúi xuống hôn tôi. Không phải kiểu dịu dàng, mà là một sự cuồng dã, xông thẳng. Tôi bị anh cắn đau, cố đẩy ra. “Khương…” Còn chưa kịp nói, anh lại bóp cằm tôi áp sát vào. Đúng là người gì đâu, đột nhiên phát điên. Tôi vất vả lắm mới đẩy anh ra lần nữa. “Có phải là không cho hôn đâu, anh có thể để em nói xong không?” Tôi nói trước khi anh lại sáp tới. Nhưng vừa nói xong, anh lại dừng lại. Lúc này tôi mới nhận ra mình vừa nói gì. Chưa kịp chữa cháy, chỉ thấy trời đất quay cuồng, rồi bị Khương Trì đè xuống giường. Sau đó là một nụ hôn như mưa gió cuồng phong. Rất lâu sau, khi cơn “điên” của anh qua đi, tôi mới có cơ hội hỏi: “Điên xong chưa?” “Giờ có thể nói cho em biết vì sao tự nhiên phát điên không?” “Chẳng phải nói là đợi em thích nghi sao?” Khương Trì bình tĩnh hơn chút thì trông có vẻ hối hận. “Vậy em có ghét anh không?” Anh dè dặt hỏi, vẫn ở rất gần. Tôi hơi ngại, quay mặt đi: “Nếu không cắn rách môi em thì không.” Khương Trì sững ra một chút, rồi cúi đầu vùi vào hõm cổ tôi: “Vậy anh học dần.” “Thầy Khâu phải dạy anh đấy.” 26 Những ngày còn lại ở Tây Bắc có thể nói là sống khá… phế. Khương Trì như mắc chứng đói da, hễ có cơ hội là hôn. Ai mà ngờ được đây lại là thiên tài lạnh lùng như băng hồi đại học. Ngày rời đi, anh kéo tôi ngồi ở hàng ghế sau hôn rất lâu. “Bác sĩ Khương, bệnh nhân của anh biết anh thế này không?” “Vì sao phải để họ biết.” Anh ôm tôi, tựa đầu lên vai tôi: “Chỉ cần một mình em biết là đủ.” 27 Khi Khương Trì trở về, đã gần cuối năm. Lúc đó tôi rất bận, thật sự không có thời gian ra đón anh. Tăng ca xong về nhà, trong phòng đã ngập mùi đồ ăn. Nhưng vào trong mới phát hiện, trên bàn không chỉ có đồ ăn. Phòng khách chỉ bật một chiếc đèn sàn, trên bàn ăn bày kín món, ngoài ra còn có nến, rượu vang và một bó hoa rất lớn. Tên hoa tôi vừa nghe đồng nghiệp nữ trong công ty nhắc tới, gọi là Julietta. Khương Trì hiếm khi ăn mặc trang trọng như vậy. “Anh…” Tôi nhất thời không biết nói gì. Anh kéo tôi ngồi xuống bàn, rồi ngồi bên cạnh tôi. “Khâu Dục.” Anh chậm rãi nói, rất nghiêm túc. “Anh đã tự chuẩn bị tâm lý cho mình, nói với bản thân hàng ngàn lần rằng em sẽ lập gia đình với người khác.” “Nhưng khi gặp lại, anh mới phát hiện mình vô cùng tham lam.” “Mỗi ngày đều muốn ở gần em hơn một chút, chiếm lấy cuộc sống của em thêm một chút, còn hy vọng người em để tâm nhiều hơn là anh.” “Anh vẫn rất ích kỷ, không muốn em lập gia đình hay gây dựng sự nghiệp gì, chỉ muốn lấy một thân phận chính thức, đường đường chính chính ở bên em mãi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao