Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

“Ừ, được thôi.” Tôi đáp nhàn nhạt. “Em giận à?” Trong video, Khương Trì đầy vẻ lo lắng, dè dặt. “Sao lại thế.” Tôi cười: “Anh làm việc cho tốt đi.” Nghĩ rằng Khương Trì sẽ không về, tối đó tôi tự xem một bộ phim đến rất khuya. Khi xem xong đã gần ba giờ sáng. Đang định đi ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Tim tôi thót lại, còn tưởng là trộm. Nhưng khi cửa mở ra, người đứng đó lại là Khương Trì với vẻ mệt mỏi. Anh cũng sững người một chút. “Sao anh về giờ này?” Tôi bước tới hỏi: “Chẳng phải nói là không về sao?” Khương Trì thay giày, rồi tiến lại gần tôi một chút, đáp: “Anh cảm giác chiều nay em không vui.” “Chỉ vì vậy thôi à?” “Ừ.” Anh dừng một chút rồi nói tiếp: “Anh không yên tâm.” “Anh rất sợ.” Tôi đứng ngây ra, không biết nên nói gì. Có lẽ chính khoảnh khắc ấy, tôi mới có một cách hiểu rất sơ khai về từ “bạn đời”. Còn Khương Trì, lại là một người bạn đời vĩnh viễn không khiến người ta thất vọng. Tôi bước tới ôm lấy anh. Anh hơi khựng lại, rồi ôm tôi thật chặt. “Đáng rồi.” Tôi nghe thấy anh khẽ thở dài. 24 Nhưng sau đó, tôi không cho phép anh tiếp tục kiểu thức đêm chạy về chỉ ở được vài tiếng rồi lại vội vã đi nữa. Qua hai tuần, công việc công ty cũng bớt bận, tôi xin quản lý nghỉ phép năm. Máy bay hạ cánh xuống Tây Bắc, nắng ở đó gay gắt đến rát cả mặt. Tôi không nói cho Khương Trì biết mình sẽ qua. Vì thế khi anh thấy tôi đứng trước cửa, cả người như hóa đá, ngây ra đến mức quên cả chớp mắt. “Em tự sang đây à?” Vào phòng rồi anh mới hỏi. “Không được sao? Sợ em đánh úp à?” Anh bất lực nhìn tôi, như thể chẳng làm gì được tôi. “Em không biết anh nhớ em đến mức nào đâu.” “Làm sao lại không mong em tới cho được.” Từ khi nào Khương Trì lại biết nói những lời dễ nghe thế này? 25 Ban ngày anh đi làm, tôi tự ở nhà. Buổi tối anh sẽ dẫn tôi ra ngoài đi dạo. Đồng nghiệp của anh đều rất tốt, nhiệt tình, rảnh là lại tới nói chuyện với tôi. Trong số đó, người thích tìm tôi chơi nhất là cậu bác sĩ trẻ đầu tròn tròn lần trước. Bác sĩ nhỏ hoạt bát, vui vẻ, lại còn đáng yêu. Lúc đầu chưa quen, Khương Trì sẽ đi cùng chúng tôi. Vài hôm sau thân rồi, bác sĩ nhỏ thường tự kéo tôi đi chơi. Mười giờ tối còn chạy tới rủ tôi ra ngoài ăn xiên nướng. Tôi không nhận ra sắc mặt Khương Trì ngày càng khó coi. Cho tới một buổi chiều, bác sĩ nhỏ rảnh rỗi kéo tôi ra thị trấn dạo một vòng, về thì vừa hay gặp Khương Trì. Tôi không hiểu vì sao anh lại đen mặt như vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao