Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lần tái khám tôi vẫn đăng ký khám với anh. Chỉ là hôm đó tôi đến sớm, coi như là bệnh nhân đầu tiên. “Cũng ổn.” Khương Trì cầm xấp giấy kết quả xem rất lâu, cuối cùng mới đưa ra kết luận. “Không có tổn thương sinh lý gì.” Tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh lại tiếp tục nói: “Nhưng mà, cơ thể cậu đã quá tải rồi, nhất định phải nghỉ ngơi cho tử tế.” “Nếu không thì hậu quả sẽ khó lường.” “Vâng, tôi biết rồi.” Tôi nhận lại xấp kết quả kiểm tra: “Có cần uống thuốc không?” “Tôi sẽ kê một số thuốc hỗ trợ.” Khương Trì nghiêm túc nhìn màn hình máy tính, bắt đầu viết đơn thuốc. “Nhưng quan trọng nhất vẫn là cậu phải sinh hoạt điều độ và ổn định.” “Ngoài ra, thời gian nghỉ ngơi cần thiết nhất định phải đảm bảo.” Tôi nghe anh nói, gật đầu lia lịa. Sau khi kê đơn xong, dặn dò thêm vài câu, anh mới để tôi tự đi lấy thuốc. “Bác sĩ Khương.” Tôi đứng dậy, chân thành nói: “Cảm ơn anh.” Không biết vì sao, khi nghe câu này, trên mặt Khương Trì thoáng hiện lên một vẻ gì đó rất khó đoán. Nhưng cũng chỉ lướt qua trong chớp mắt. Anh dường như muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì. Tôi lại cảm ơn thêm một lần nữa, rồi định rời đi. Chỉ là tay vừa chạm vào tay nắm cửa, anh đã gọi tôi lại. “Khâu Dục, để lại cách liên lạc đi.” Anh đứng lên nói. “Hả?” “Nếu…” Anh ngập ngừng một chút: “...nếu cậu còn có chỗ nào không thoải mái, có thể hỏi tôi.” Lý do này nghe qua hình như không được may mắn cho lắm. Nhưng có thể bám được “đùi” của bác sĩ ở bệnh viện tốt nhất thành phố, thì tội gì mà không làm. “Được thôi.” Tôi lấy điện thoại ra: “Vậy sau này phiền bác sĩ Khương rồi.” 6 Sau khi Khương Trì nói không có vấn đề lớn gì, tôi cuối cùng cũng yên tâm. Chỉ là nghiêm túc làm theo lời dặn của bác sĩ thì hơi khó. Ông chủ hận không thể bẻ một nhân viên ra làm đôi để dùng. Tôi mới nghỉ ngơi đàng hoàng được một tuần, đã bị lôi đi tiếp khách. Trên bàn tiệc làm ăn thì lúc nào cũng khói thuốc mù mịt, lại không tránh khỏi chén tạc chén thù. Uống đến gần nửa đêm, tôi cuối cùng cũng không chịu nổi, chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn cho sạch. “Khâu Dục?” Tôi đang cúi người trước bồn rửa lấy lại sức, bên tai vang lên một giọng nói hơi quen. Ngẩng đầu lên, tôi thấy Khương Trì đang nhìn tôi với ánh mắt không chắc chắn. Đến khi xác nhận đúng là tôi, anh mới nói tiếp: “Muộn thế này rồi, sao cậu lại ở đây?” “Tôi…” Chưa kịp trả lời, một cơn buồn nôn khác lại ập tới, tôi lại chạy vào buồng nhỏ, nôn đến cả mật cũng sắp ra. Đợi súc miệng xong đứng dậy, tôi thấy Khương Trì vẫn đứng tại chỗ. Sắc mặt anh không biết vì sao, trông không được tốt lắm. “Không phải tôi đã bảo cậu nghỉ ngơi nhiều hơn sao?” Anh mở miệng trước, trong giọng nói mang theo sự chất vấn. Tôi cười gượng một tiếng: “Khụ, công việc mà.” “Công việc quan trọng hơn sức khỏe của cậu sao?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao