Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Chỉ nhớ mang máng trước khi ngủ có uống thứ gì đó ấm ấm, rất dễ chịu. Mãi đến khi sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy Khương Trì to xác như vậy mà lại co ro trên sofa, trông như một chú chó lớn, tôi mới nhớ ra tối qua là anh đưa tôi về. “Cảm ơn.” Tôi có chút áy náy: “Làm phiền anh rồi.” Khương Trì lắc đầu: “Cuối tuần cậu nghỉ ngơi nhiều vào.” “Trong nồi vẫn còn nước mật ong ấm, hôm nay cậu uống thêm một chút.” “Hai ngày này đừng ăn đồ cay.” Anh lại quay về dáng vẻ của một bác sĩ tận tụy, dặn dò rất kỹ. Cuối cùng còn nói thêm: “Thật sự không ngủ được lúc mười giờ, thì nhất định cũng phải nghỉ trước mười một giờ.” Tôi hơi khó xử: “Bác sĩ Khương, tôi quen thức khuya rồi, sao có thể ngủ trước mười một giờ được chứ.” “Tôi sẽ nhắc cậu.” Nói xong anh liền định rời đi. Tôi lại cảm ơn, tiễn anh ra tận cửa. “À đúng rồi.” Sau khi thay giày xong, anh quay lại. “Cậu cứ lấy xe này mà dùng đi.” Nói rồi định đưa chìa khóa xe cho tôi. “Hả?” Tôi nhất thời ngơ ngác. Quan hệ của chúng tôi vẫn chưa tốt đến mức anh có thể tiện tay đưa xe cho tôi như một quả bóng không đáng giá gì chứ. “Cậu thường xuyên phải ra ngoài, sẽ tiện hơn.” “Thật sự không cần đâu.” Tôi vội vàng xua tay: “Câu hôm qua tôi chỉ nói đùa thôi.” “Thật sự không cần.” Khương Trì thấy vậy, bàn tay đang đưa ra giữa không trung khựng lại một chút, sau đó nói: “Vậy để sau rồi nói.” 9 Tôi chưa từng nghĩ Khương Trì lại có một ngày lắm lời đến mức này. Tôi vốn tưởng chuyện anh nói sẽ nhắc nhở tôi lần trước chỉ là nói cho có. Không ngờ anh lại thật sự giữ lời. Từ ngày đó, ba bữa một ngày anh đều nhắn tin nhắc tôi đúng giờ đúng điểm. Buổi tối bắt đầu từ chín giờ rưỡi là đếm ngược, cứ nửa tiếng lại báo trước một lần, nhắc tôi lát nữa nên về phòng đi ngủ. Nhưng ngoài việc nhắc tôi ăn uống nghỉ ngơi ra, giữa chúng tôi hầu như không có liên lạc nào khác. 10 Lần trước ở quán bar uống đến ba giờ sáng, mới khiến tổng giám đốc của Hâm Thần chịu nới lỏng một chút. Tháng sau đó, tôi bám rất sát dự án này. Mắt thấy sắp ký hợp đồng rồi, thì một tiếng sét giữa trời quang ập xuống, bên kia đột nhiên đổi ý, nói gì cũng không chịu hợp tác. Đó là dự án tôi theo suốt nửa năm, dù thế nào cũng không cam lòng. Vì vậy, sau khi canh dưới tòa nhà Hâm Thần gần một tuần, tôi cuối cùng cũng gặp được tổng giám đốc Vương. Tôi bám chặt cửa xe của ông ta: “Thưa tổng giám đốc Vương, xin ông cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa.” “Tiểu Khâu à, không phải tôi không cho các cậu cơ hội.” “Đều là làm ăn cả, bên cậu nhượng lợi quá ít, tôi không thể ngu ngốc đến mức tự đem tiền bỏ vào túi người khác được.” “Nhưng thưa tổng giám đốc Vương, ông cũng biết lợi nhuận lấy từ đâu ra, dù chúng tôi nhượng lợi không nhiều bằng bên kia, nhưng sản phẩm làm ra nhất định sẽ khiến ông hài lòng.” Tổng giám đốc Vương lại lắc đầu: “Bên Tam Duy là công ty mới, họ cần nhiều đối tác hơn, không dám động tay động chân vào sản phẩm.” “Tổng giám đốc Vương…”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao