Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

“Không sao đâu, tuần này tôi nghỉ ngơi cũng khá tốt rồi. Không ảnh hưởng gì.” “Thế nào gọi là không ảnh hưởng?” Giọng anh đột nhiên gấp gáp hẳn lên: “Cậu có biết tình trạng như cậu bây giờ, cũng có thể là triệu chứng báo trước của đột tử không?” Đột tử? Tôi sững sờ đứng tại chỗ. Không đến mức đó chứ. Tôi ngơ ngác nhìn anh, đang định nói gì đó, thì đúng lúc này quản lý chạy vào kéo tôi đi. “Dục à, nhanh lên nào. Mọi người đang đợi cậu đấy.” “Bên tổng giám đốc Vương còn đang chờ cậu qua uống rượu.” Vừa nói, ông ta vừa kéo tôi ra khỏi nhà vệ sinh. “Lát nữa tôi sẽ về ngay.” Tôi có chút áy náy, đành nói dối Khương Trì. “Bác sĩ Khương, tôi nhớ kỹ lời anh dặn mà.” 7 Đến khi kết thúc tối hôm đó thì đã gần ba giờ sáng. Bước ra khỏi sảnh, đầu óc tôi hơi choáng váng. Nhưng vẫn cố gắng đưa quản lý lên xe. Đợi quản lý đi rồi, tôi mới rốt cuộc buông lỏng sức lực, ngồi phịch xuống lề đường. Xoa xoa mặt, vừa định lấy điện thoại ra gọi xe, thì một bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt tôi. “Bác sĩ Khương?” Tôi không dám tin. “Anh vẫn còn ở đây sao?” “Đi thôi.” Khương Trì không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nói: “Đưa cậu về.” Tôi chống đỡ đứng dậy. “Sao muộn thế này anh vẫn chưa về?” “Có chút việc gần đây.” Có việc? Giờ này đêm hôm thì có việc gì chứ. Nếu người đứng trước mặt không phải là Khương Trì, tôi thật sự sẽ nghi ngờ việc anh làm có hợp pháp hay không. “Không cần đâu. Tôi tự gọi xe về được rồi.” Nhưng anh vẫn cố chấp nói: “Không sao, đi cùng đi.” Thời còn ở trường, Khương Trì vốn là người nói một không hai. Không phải là kiểu độc đoán, mà là trên người anh có sẵn một loại khí thế khiến người khác không thể không nghe theo. Cuối cùng tôi vẫn theo anh lên xe. Đó là một chiếc Mercedes khoảng năm trăm nghìn tệ. Dù không phải là xe sang hiếm có gì, nhưng với một dân công sở như tôi, làm bốn năm mới tích cóp đủ tiền đặt cọc mua nhà, thì vẫn khiến người ta khá chạnh lòng. “Xe đẹp thật.” Tôi chân thành khen một câu. “Chỉ là phương tiện đi lại thôi.” Anh lại thấy rất bình thường. “Bác sĩ Khương, anh nói nhẹ nhàng thế này thì bọn người như chúng tôi sống sao nổi.” Tôi đùa. Khương Trì nghe xong liếc nhìn tôi một cái, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt lời xuống. 8 Thật sự uống quá nhiều, nửa chặng sau tôi gần như ngủ thiếp đi. Đến nơi rồi cũng mơ mơ màng màng không tỉnh hẳn. Chỉ cảm giác hình như có người đỡ tôi lên lầu. Mọi chuyện sau đó đều khá mơ hồ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao